Chương trước
Chương sau
Triệu Thái Bảo nhận được cuộc gọi của Tử Minh Vũ là đã là mấy ngày sau. Giọng trong điện thoại của Tử Minh Vũ không ổn một chút nào.

"Thái Bảo xin lỗi vì đến giờ mới liên lạc với cậu, có nhiều việc cần giải quyết quá!"

"Không sao mà, Thiên cũng có liên lạc với chú Davis nên tụi tớ đã biết được tình hình hiện tại của anh Thần. Người tớ lo lắng là cậu đấy Minh Vũ... Chú Davis nói cậu cứ liên tục chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty... cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không đó?"

Hai tay cẩn thận bao lấy bàn tay quấn kín băng trắng của Thần, Tử Minh Vũ trả lời điện thoại đang ở chế độ loa trên bàn.

"Tớ không sao mà, cậu đừng lo, chú Davis cứ nói quá lên thôi!!"

Triệu Thái Bảo nhíu mày, ổn hay không cậu còn không nghe ra được sao, giọng nói khàn đặc vô cùng mệt mỏi kia mà cậu ấy còn nói không cần lo.

"Minh Vũ, cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt thì mới có thể chăm sóc cho anh Thần được đó! Cả cậu cũng không ổn thì anh Thần phải làm sao đây! Nếu cậu cứ tiếp tục tình trạng hiện tại thì dù có phải ép buộc, tớ cũng sẽ nhờ chú Davis đưa cậu về nước đấy!"

Tử Minh Vũ ngạc nhiên nhìn về phía điện thoại, cười khẽ.

"Ôi ôi đáng sợ ghê, xem ai bị dạy hư rồi kìa! Thái Bảo à cậu bị lây tính xấu xa của tên đáng sợ kia rồi đó. Không có tớ ở đó, hai người dính lấy nhau suốt ngày luôn phải không?"

"Cậu nói linh tinh gì đó?! Đừng có mà đánh trống lảng!!" Sao hai người này cứ nói cậu học tính xấu của người còn lại vậy chứ!

"Rồi rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ không để bản thân đổ bệnh đâu mà!"

"Ừm, vậy thì nhớ thường xuyên liên lạc với tớ đó!"

"Biết rồi, biết rồi."

"Cúp máy thì cậu đi ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi đi!"

"Biết, biết."

"Nhớ phải làm đó, đừng có ừ ừ rồi để đó! Để tớ biết cậu chỉ qua loa nói thôi thử xem..."

"Rồi rồi, trời ạ, cậu càm ràm sắp đạt tới trình độ của mẹ tớ rồi đó. Còn chưa lấy chồng mà sinh tật à?! Cậu mà như vậy, tên kia sẽ chê cậu phiền đấy biết không?!"

"Làm gì có chuyện đó!! Anh ấy sẽ không như vậy! Chỉ có tên xấu xa cậu mới thế thôi! Tớ tắt máy đây, không nói chuyện với cậu nữa!!"

Tử Minh Vũ dở khóc dở cười nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi trên màn hình. Lại quay sang nhìn người vẫn yên tĩnh nằm đó, cậu hôn lên lớp băng trắng ở mu bàn tay anh, giọng thì thầm.

"Em mau tỉnh lại rồi hoạt bát như tên nhóc kia nhé. Chúng ta nhất định không thua bon họ đâu, đúng không?"

Triệu Thái Bảo bên này hậm hực nhìn điện thoại, nghĩ thầm "Anh ấy sẽ không chê mình phiền đâu.... không đâu nhỉ..." Nghĩ nghĩ một lúc lại không nhịn được vỗ bàn, bặm môi "Anh ấy dám chê mình phiền sao!!"

Vì vậy mà nửa tiếng sau đó, Hà Khải Thiên nhân lúc nghỉ trưa gọi điện cho bảo bối nhà mình, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, hắn liền nghe thấy giọng nói tức giận của cậu.

"Anh còn biết gọi điện cho em à?! Em tưởng anh quên mất em luôn rồi chứ!!"

"....." Hà Khải Thiên ngạc nhiên ngẩn người, xác nhận đúng là giọng của cậu, bản thân không có gọi nhầm, nhưng lại không nghĩ ra được mình đã làm sai chỗ nào.

Triệu Thái Bảo nói xong cũng tự biết bản thân vô cớ gây sự, hối hận không thôi, lại thấy hắn im lặng không lên tiếng, nhíu mày nghĩ có khi nào hắn tức giận không muốn quan tâm đến mình luôn rồi không. Muốn lên tiếng xin lỗi, lại chẳng biết phải nói như thế nào.

Ở bên này Hà Khải Thiên sau một lúc suy xét, vẫn không biết mình đã làm sai cái gì, thấy cậu không lên tiếng, nghĩ là cậu vẫn đang tức giận.

"Bảo Bảo...em còn tức giận sao... Anh xin lỗi... Nhưng anh thật sự không nghĩ ra mình làm sai ở đâu. Em có thể nói cho anh biết không, anh nhất định sẽ sửa!"

Triệu Thái Bảo đang xoắn xuýt nghe được lời hắn nói, mọi lo lắng thấp thỏm đều tan biến, cậu lắc đầu, vội đáp lời.

"Anh không có làm gì sai đâu!! Là em... là em vô cớ gây sự mới đúng, em xin lỗi..."

"Nói anh nghe, chuyện gì làm em khó chịu vậy."

"Không có thật mà, em không khó chịu, chỉ là nhớ anh thôi ...."

Hà Khải Thiên cong khoé môi, đáp lời "Anh cũng nhớ em sắp chết rồi đây!"

"Em nhớ anh nhiều hơn!!" Triệu Thái Bảo cười khúc khích.

Nghe được giọng cười của cậu, lo lắng trong lòng hắn mới hoàn toàn biến mất, cũng không nhịn được bật cười theo, hắn thấp giọng nói.

"Anh muốn thấy em, anh qua gặp em nhé!"

Cậu cũng muốn có thể nhào vào lòng hắn ngay lập tức, nhưng nhìn lại bây giờ chỉ mới là buổi trưa, buổi chiều hắn vẫn còn phải làm việc, vậy nên Triệu Thái Bảo đành đè nén mong muốn trong lòng.

"Không được, anh còn phải làm việc nữa, đi đi lại lại như vậy mệt lắm. Hết tuần này là em đi làm rồi mà!"

Hà Khải Thiên cố tình thở dài một tiếng "Còn tận ba ngày nữa..."

Triệu Thái Bảo phì cười, không nhịn được mà chọc hắn. "Là ai đã ra quyết định đó vậy nhỉ?!"

"Anh lo lắng em sẽ mệt nên mới để em nghỉ ngơi thôi mà, haizz, sao lại thành anh bê đá đập chân mình vậy nè!" Hà Khải Thiên chán nản than thở, biết vậy đã để cậu đi làm sớm một chút.

"Haha... Không sao mà, ba ngày này sẽ trôi qua thật nhanh thật nhanh..."

*Ba ngày sau~

"Mẹ ơi con đi làm đây!"

Triệu Thái Bảo vội vàng mang giày chạy ra cửa, để lại cho bà Hạ bóng lưng, khiến bà không khỏi lắc đầu.

"Thằng bé này thật là, ma đuổi nó hay gì vậy chứ!"

Chạy gần đến đầu đường, cậu lén quay lại nhìn cửa nhà mình, thấy không có ai đi ra mới cười tít mắt tiếp tục chạy về phía trước.

Nhìn thấy người mình vẫn luôn ngày nhớ đêm mong đứng phía bên kia đường, cậu vui vẻ vẫy vẫy tay với hắn.

Hà Khải Thiên cũng vẫy tay lại với cậu, khoé môi không nhịn được mà cong lên độ cong hạnh phúc. Nhưng còn chưa cười xong đã giật mình khi nhìn thấy cậu chạy xuống dòng xe cộ, thân thể hắn theo phản xạ cũng lao vội đến.

Hà Khải Thiên hoảng sợ kéo cậu về phía mình. Ngay lúc hai người về lại vị trí lúc đầu. Trước mặt, một chiếc xe tải vụt qua.

"Này! Em bị ngốc hả!!!"

"Thiên!!" Triệu Thái Bảo ngốc nghếch hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc khi được gặp hắn, được ôm hắn.

Hà Khải Thiên nhíu mày, hắn ôm chặt lấy cậu, trong đầu chợt có một đoạn hình ảnh mờ nhạt xẹt qua, hắn còn chưa kịp nghĩ kĩ đó là gì thì nó lại hoàn toàn biến mất chẳng còn gì, thứ đọng lại chỉ còn cơn đau nhức truyền đến từ vết sẹo sau đầu.

"....!!!.."

Triệu Thái Bảo bị hắn siết đau, còn chưa kịp kêu thì nghe tiếng thở dốc khó chịu của hắn. Cậu vỗ nhẹ lưng hắn, vội hỏi.

"Thiên, anh khó chịu ở đâu sao? Mau bỏ em ra, để em nhìn xem nào!"

Nhận thấy hắn hoàn toàn không phản ứng như không nghe được cậu nói, Triệu Thái Bảo càng gấp hơn, làm sao thế này.

Triệu Thái Bảo dùng sức kéo tay hắn, vừa kéo vừa lo lắng hỏi.

"Thiên, anh làm sao vậy?! Anh đừng làm em sợ, mau để em nhìn xem!"

Cơn đau nhói tràn ra từ trong đầu dần dần dịu đi, Hà Khải Thiên nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, lén lau đi mồ hôi lạnh trên trán, rồi mới chậm rãi buông cậu ra.

Triệu Thái Bảo đã gấp đến độ đỏ mắt, cậu vội quan sát hắn, thấy sắc mặt vốn dĩ đã trắng nay lại càng xanh xao hơn, cậu cắn môi, hai tay ôm lấy gương mặt mệt mỏi của hắn.

"Thiên! Anh khó chịu ở đâu vậy, em với anh tới bệnh viện nhé!!"Nói dứt lời, không chờ hắn phản ứng, Triệu Thái Bảo đã vội vươn tay muốn gọi một chiếc taxi.

Hà Khải Thiên kìm nén khó chịu, giữ lấy cậu, giọng nói cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. "Bảo Bảo, anh không sao. Không cần đến bệnh viện."

"Anh không sao thật chứ!! Anh có biết bây giờ sắc mặt anh tệ thế nào không?! Không được, chúng ta đến bệnh viện đi, em không yên tâm!" Triệu Thái Bảo nhíu mày, kiên trì muốn đến bệnh viện.

"Ngoan, anh không sao thật mà. Chỉ là dạo này hơi nhiều việc." Cơn nhức đầu đã tan đi gần hết, Hà Khải Thiên xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng xoa dịu lo lắng trong cậu.

"Em đã nói anh rồi, phải sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lí mà!!" Cậu vươn tay xoa bóp hai thái dương giúp hắn, nhìn thấy sắc mặt hắn đúng là đã tốt hơn, nỗi lo lắng mới vơi đi.

"Bây giờ có người sắp xếp giúp anh rồi đây này!" Hà Khải Thiên đầy thâm ý nhìn cậu, tận hưởng cảm giác dễ chịu cậu mang đến.

Triệu Thái Bảo lén cong môi, rồi lại nghiêm mặt tỏ vẻ hung dữ. "Từ giờ em sẽ thường xuyên giám sát anh, anh mà không ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ thì sẽ phạt anh đó, anh biết chưa!!"

Hà Khải Thiên cài xong dây an toàn giúp cậu, nhìn thấy cái mặt đáng yêu không chịu được kia, nhịn không được hôn một cái, vô cùng phối hợp tỏ vẻ sợ hãi.

"Đáng sợ quá, em định phạt anh gì đó?"

Triệu Thái Bảo sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, chờ đến lúc xe đã ra đường lớn, cậu mới vỗ tay một cái đầy thích thú.

"Em sẽ phạt anh không được chạm vào em luôn!"

Hà Khải Thiên dở khóc dở cười, một tay vươn tới vò rối tóc cậu. "Nhóc độc ác, em nhẫn tâm vậy sao?" Tuy miệng thì than thở vậy, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thêm một câu

Rồi em sẽ phải cầu xin anh chạm vào.

Khi hai người cùng sóng vai đi vào sảnh công ty, hàng loạt con người có mặt đó đều không hẹn mà nhìn sang. Nhiều loại ánh mắt hâm mộ có, ganh tị có, đánh giá, tò mò,... đều có, khiến Triệu Thái Bảo có chút không biết phải làm sao, sợ thì cậu không sợ, đi làm cùng người yêu thì có gì phải sợ, chỉ là hơi khó chịu, bọn họ dám nhìn người của cậu!!!

Suốt đường đi Hà Khải Thiên vẫn luôn nắm tay cậu không rời, ánh mắt đều chỉ tập trung trên người cậu, cho nên mọi biểu cảm của cậu hắn đều nhìn thấy, hắn quét mắt nhìn lướt qua một vòng, thành công doạ mấy ánh mắt kia hoảng sợ vội thu hồi, sau đó mới hài lòng nắm tay cậu đi đến cửa thang máy.

Cửa thang máy dành riêng cho cấp cao rất nhanh mở ra, Hà Khải Thiên định bước vào lại nhận ra Triệu Thái Bảo đứng lại, còn đang định bỏ tay hắn ra. Còn chưa đợi hắn thắc mắc, Triệu Thái Bảo đã lên tiếng, cậu cong mắt cười, vẫy tay tạm biệt hắn.

"Anh mau lên văn phòng đi, làm việc vui vẻ nha. Giờ nghỉ trưa em tới tìm anh nhé!"

Hắn vậy mà chợt nhận ra quên nói với cậu một chuyện.

"Bảo Bảo, em làm cùng tầng với anh!"

"Hửm?? Em làm ở kho mà?"

Hà Khải Thiên không cho cậu cơ hội kịp hỏi thêm, dứt khoát kéo cậu vào thang máy. Nhìn số tầng dần tăng lên, Triệu Thái Bảo vẫn chìm trong tự hỏi, cậu chọt chọt eo hắn, lên tiếng.

"Anh đó, mau giải thích! Anh tự ý đổi công việc của em hả?"

Hà Khải Thiên bắt lấy ngón tay kia, đưa lên miệng cắn một cái không đau không ngứa, lại hôn một cái mới trả lời.

"Không phải em nói sẽ giám sát anh sao?"

Vừa dứt lời, thang máy cũng cùng lúc mở ra.

Từ góc độ bàn thư kí, Hạ Lam chỉ trông thấy Chủ tịch của cậu ta, cậu ta nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt cong cong như biết nói, nhưng tiếng chào hỏi thường ngày bật ra khỏi miệng được một nửa lại im bặt.

"Chào Chủ t..."

Triệu Thái Bảo theo bên cạnh Hà Khải Thiên, vừa chạm đến vẻ mặt của Hạ Lam, lập tức xù lông, cậu bĩu môi, đáp lại cái người đang ngạc nhiên trợn mắt nhìn mình. "Chào!"

Hai người trong khoảnh khắc, dùng ánh mắt chiến đấu với nhau vài trận nảy lửa.

Hà Khải Thiên nhìn trúng bộ dạng xù lông của bảo bối nhà mình, yên lặng ở bên cạnh quan sát cậu, khoé môi cong nhẹ đến không nhận ra, ánh mắt lại không giấu được vẻ thích thú.

A Hào cùng vài thuộc hạ từ thang máy nhân viên đi ra, nhìn thấy chính là hình ảnh hai cậu thanh niên đang dùng ánh mắt chiến đấu với nhau, bên cạnh là Lão Đại nhà mình đầy vẻ thích thú ở một bên quan sát.

A Hào phất tay cho mấy người kia trở về vị trí của mình, còn anh ta thì nhíu mày đi tới. Mặc dù hiện tại nhìn Lão Đại không có vẻ gì là khó chịu, nhưng anh biết nếu cứ để Hạ Lam không biết trên dưới đứng đó, cậu nhóc Thái Bảo kia chỉ cần biểu hiện ra một chút khó chịu thôi, thì cậu ta cũng xong đời. A Hào gật đầu chào hắn "Chủ tịch", rồi quay sang trầm giọng nói với Hạ Lam.

"Không phải sáng nay còn có cuộc họp sao? Cậu còn đứng đây thì Chủ tịch phải tự viết tay văn bản cuộc họp hả??"

Hạ Lam bừng tỉnh, vội nói tôi đi chuẩn bị ngay rồi rời đi, ánh mắt lén quan sát hắn, nhận ra từ đầu tới cuối ánh mắt Hà Khải Thiên vẫn luôn đặt trên người Triệu Thái Bảo, lúc này hắn đang nhẹ giọng dỗ dành cậu, chất giọng đặc biệt lạnh lùng, vô cảm lúc này lại nhẹ nhàng, dịu dàng thủ thỉ, Hạ Lam rời đi, nhưng vẫn cố chậm lại để lắng nghe âm thanh không dành cho mình kia, tâm trạng khó chịu đến cực điểm.

Mặc kệ cậu ta khó chịu như thế nào cũng không ảnh hưởng đến hai người bên này.

Hà Khải Thiên vuốt lưng cậu, hôn một cái lên vành tai chớm đỏ vì tức giận kia, nhẹ giọng dỗ người. "Bé ngoan, mặc dù em xù lông thế này rất đáng yêu, nhưng nếu khó chịu anh sẽ đau lòng đó!"

Triệu Thái Bảo bị nhột, cười cười né tránh, bĩu môi phản bác lại. "Ai khó chịu chứ, anh không thấy lúc nãy em là người thắng hả? Không đúng! Em là người thắng từ trước luôn rồi!!"

"Em dĩ nhiên là người thắng rồi. Đi, dắt em đi xem chỗ làm việc."

A Hào nhìn theo hai người cho đến khi cửa văn phòng đóng lại, anh mới trở lại vị trí của mình, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm. "Chà, cái không khí kì diệu như mùa xuân hoa nở này đúng là đỉnh thật, tuy vẫn không quen cho lắm nhưng vẫn tốt hơn mùa đông trước đây nhỉ?!"

Ở bên trong văn phòng, Triệu Thái Bảo đang vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy xuất hiện thêm một chiếc bàn làm việc ngay cạnh bên bàn của hắn.

"Em hài lòng về vị trí mới của mình chứ?" Hà Khải Thiên từ phía sau ôm lấy cậu, hơi thở mát lạnh phả bên tai.

"Em nghĩ anh mới là người hài lòng hơn đó nhỉ?" Triệu Thái Bảo bĩu môi, trong lòng rất thích nhưng lại không muốn để hắn dễ dàng nghe được cái mình muốn.

"Ồ, lộ liễu vậy hả? Bị em phát hiện mất rồi!!" Hà Khải Thiên sảng khoái thừa nhận.

Triệu Thái Bảo không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. "Vậy công việc mới của em là gì vậy?"

"Hửm? Vậy em nói xem em muốn làm gì nào?"

"Anh chuyển em lên đây mà chưa nghĩ ra việc em sẽ làm hả?" Triệu Thái Bảo không thể tin được mà hỏi lại.

"Em muốn làm việc gì thì làm thôi. Hay như em đã nói, làm người giám sát, chăm sóc anh. Đó cũng là một công việc nhỉ?"

Hà Khải Thiên không để ý lắm mà trả lời, hắn cũng chỉ là muốn cậu lúc nào cũng ở trong tầm mắt của hắn mà thôi, còn lại thì cậu thích là được.

"Anh đừng có đùa với em, em không có học chuyên ngành dinh dưỡng gì đó!"

Triệu Thái Bảo không nhịn được mà đánh hắn một cái, tuy là ngồi ở đây có thể nhìn thấy hắn cả ngày khiến cậu rất vui, nhưng làm sao mà không cần làm gì được chứ.

Vào lúc cậu còn xoắn xuýt chẳng biết phải làm sao thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là giọng của Lê Nhất Long.

"Chủ tịch, là tôi và Hạ Lam, chúng tôi vào được không ạ?"

Triệu Thái Bảo ra hiệu cho hắn buông tay, rồi đi đến bên bàn của mình. Hà Khải Thiên tựa ở trước bàn cậu, vươn tay nhéo chóp mũi đang nhăn nhó kia, mới trả lời.

"Vào đi."

Thấy hắn vẫn đứng tựa trước bàn cậu mà không có ý định quay trở về ghế Chủ tịch, Triệu Thái Bảo chọt chọt hắn, giọng nói đè nén âm lượng.

"Này, anh mau về chỗ của mình đi...!!! Anh!!! Buông tay!!!"

Bắt lấy cái tay nghịch ngợm của cậu, hắn trở tay nắm chặt, còn nhẹ miết đầu ngón tay mềm mại một chút, khiến cho Triệu Thái Bảo gấp đến đỏ mặt.

Không đợi cậu kịp rút tay về, hai người kia đã xuất hiện phía ngã rẽ, cả hai theo phép tắc mà cúi đầu gọi một câu 'Chủ tịch', lúc ngẩng đầu lại, hai người mang hai biểu cảm khác nhau.

Lê Nhất Long thì ngạc nhiên, vì trước đó cậu ta bận đi chuẩn bị phòng họp, không biết Triệu Thái Bảo có mặt.

Hạ Lam thì chú ý đến động chạm mờ ám của hai người, hai tay không nhịn được siết chặt, nhưng mặt thì không dám biểu hiện gì.

Ngạc nhiên qua đi rất nhanh, Lê Nhất Long tiến lên đặt lên bàn hắn một xấp văn kiện hợp đồng. "Đây là những văn kiện và hợp đồng cần kí trong hôm nay ạ!" Xong cậu lại lấy từ trong áo ra một lá đơn, đặt nó cạnh bên xấp văn kiện, ánh mắt dần ảm đạm. "Còn đây là đơn từ chức của tôi ạ."

Hà Khải Thiên liếc nhìn lá đơn trên bàn, rồi lại nhìn Lê Nhất Long, giọng hắn đều đều, nghe không ra cảm xúc gì. "Nghĩ kĩ rồi?"

"Dạ, hiện tại tình hình sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm, tôi muốn ở bên bà ấy những ngày cuối đời này. Cảm ơn Chủ tịch và mọi người thời gian qua đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi, tôi sẽ quay trở lại khi có thể để trả ơn cho cậu!!" Nói hết lời cuối, Lê Nhất Long không kìm được mà rơi nước mắt, cậu lau vội đi giọt nước mắt vừa rơi, kìm nén tâm trạng của mình.

Triệu Thái Bảo bị bầu không khí ảnh hưởng, cũng bất giác đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Hà Khải Thiên cảm nhận được thay đổi của cậu, vươn tay xoa đầu cậu.

"Tìm trưởng kế toán đi, muốn quay lại thì quay lại, đừng suy nghĩ nhiều."

Nước mắt Lê Nhất Long lại dâng lên, cậu cúi đầu thật sâu chào hắn, rồi lại gật đầu chào Triệu Thái Bảo, xong thì rời đi. Khi đến gặp trưởng phòng kế toán, biết được mọi chi phí phẫu thuật của mẹ mình đều đã được chi trả, Lê Nhất Long khóc nức nở như một đứa trẻ, chuyện đó tạm thời không nói đến.

Ở bên này, Hạ Lam đưa đến tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sắp bắt đầu, xong lại báo cáo tiến độ tuyển người thay thế Lê Nhất Long trong thời gian tới, hoàn thành hết thì nhận lại một câu.

"Được, về cuộc họp, không cần theo."

Khi Hạ Lam rời khỏi phòng rồi, Triệu Thái Bảo mới lên tiếng hỏi hắn.

"Thiên, thư ký vừa xin nghỉ á, mẹ của anh ấy bị sao vậy?"

"Ung thư vú. Nghe nói là vì đến viện trễ nên tình trạng có vẻ nguy hiểm. Anh đã sắp xếp bác sĩ phù hợp cho bà ấy rồi, em đừng lo."

"Vậy à, vậy thì tốt quá rồi, mong là mọi chuyện sẽ ổn." Nghe hắn nói vậy, cậu nhẹ thở phào một tiếng, nặng nề mới nãy cũng tan biến. Tuy cũng không thân quen gì, nhưng chủ đề về gia đình luôn khiến cho người nghe bất giác bị cuốn theo.

"Ừm, anh cũng mong vậy." Nhận thấy cậu đã thả lỏng, Hà Khải Thiên hôn lên tóc cậu một cái.

Đi đến bàn làm việc cầm tài liệu cuộc họp, cùng viết và một quyển sổ. Hà Khải Thiên đặt vào trong tay cậu, nháy mắt với người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Còn giờ thì...theo anh đi họp nào!"

"???"

***
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.