Khi dùng xong bữa trưa, bốn người cùng nhau ngồi ăn tráng miệng ở phòng khách. ''Lam Thảo sau này con muốn sinh bao nhiêu đứa?'' Không thể ngờ Tô Nguyệt lại hỏi những câu hỏi này với cô, cô ấp úng không biết trả lời như thế nào. ''Dạ, con vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó ạ.'' ''Sao lại chưa nghĩ tới, thân già này của mẹ đã mong cháu lắm rồi đây.'' ''Mẹ à, mẹ cứ như vậy vợ con sẽ sợ rồi bỏ con đó. Đến lúc đó mẹ có đốt đuốc đi tìm cũng không tìm được cô con dâu như này đâu.'' ''Mẹ biết rồi, mẹ cứ tưởng suốt đời này con sẽ không có vợ chứ. Nhưng cuối cùng con cũng chịu đem về cho mẹ cô con dâu xinh đẹp này.'' ''Nam, anh về rồi sao?'' Dạ Minh Nam và Tô Nguyệt đang nói chuyện thì từ đâu ở phía cửa chính có một người con gái ăn mặc sành điệu. Gương mặt thanh tú, kiêu sa, giọng nói lại ngọt ngào đến tan chảy gọi tên của Dạ Minh Nam. ''Anh không nhớ em sao, người ta nhớ anh sắp phát điên rồi này. Bồi thường cho em. Cô gái bước đến ôm cổ Dạ Minh Nam làm nủng, chợt cảm giác có người lạ, cô gái này liền đưa ánh mắt sang nhìn Lam Thảo. ''Cô gái này là ai sao lại ngồi gần anh như vậy. Anh bắt cá hai tay à, anh đã nói là thương em suốt đời mà.'' Nghe đến đây Lam Thảo như chết lặng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người con gái trước mặt là ai. Từ khi bước vào đến giờ luôn ve vãn bên Dạ Minh Nam. ''Thưa hai bác con không được khoẻ, con xin phép về trước.'' Lam Thảo hốc mắt đã hơi cay, đứng dậy định chào hỏi Dạ Minh Thành và Tô Nguyệt rồi quay người đi thì lại bị Dạ Minh Nam kéo tay lại. ''Em có sao không, sao tự nhiên lại không khoẻ, anh đưa em đến bệnh viện được không?'' ''Anh ở đây mà yêu thương cô gái đó đi, không cần lo cho tôi.'' ''Sao em lại nói vậy, anh lo cho em mà.'' ''Cô như vậy là lại dám lớn tiếng với Nam, có tin tôi cho cô một bài học không.'' Cô gái đó lại chất vấn Lam Thảo. ''Anh cứ ở đây mà lo cho cô ấy đi, đừng làm phiền tôi.'' Hốc mắt cô đã cay, nước mắt trong vô thức mà lại rơi xuống. Cô cứ tưởng mình gặp được người chồng tốt, những ngày qua anh luôn đối xử tốt với cô, luôn cho cô cảm giác an toàn, bên anh cô cảm thấy bình yên đến lạ. Vậy mà hôm nay cô mới phát hiện anh lừa dối cô, đã có người phụ nữ khác rồi mà cò muốn cưới cô, đúng là quá tham lam mà. ''Con có thôi đi không? Muốn làm loạn ở đây à?'' Dạ Minh Thành đột nhiên lên tiếng làm cho Lam Thảo càng rơi nước mắt nhiều hơn, cô cứ tưởng ông đang mắng mình. Cô xoay người bỏ đi thì Dạ Minh Nam đứng lên kéo cô ôm thật chặt. ''Bảo bối, em đừng khóc anh sẽ đau lòng.'' ''Con có thấy việc tốt mà con đã làm chưa Dạ Minh An chị dâu con đã khóc rồi kìa, mẹ sẽ tính sổ với con sau.'' Tô Nguyệt sốt ruột bước lại phía Lam Thảo đẩy Dạ Minh Nam ra rồi kéo cô lại ngồi trên sofa, lau nước mắt cho cô. ''Con đừng khóc đứa nhóc Minh An này chỉ muốn đùa với con thôi nó là em gái của chồng con tên là Dạ Minh An.'' Cô bị tình tiết này làm cho cứng người, cái gì mà 'em gái' cô lại đi ghen với em gái của anh sao? Ôi thật là mất mặt chết được. ''Chị dâu chào chị em là Dạ Minh An là em gái của anh Nam. Lúc nảy em có hơi quá đáng chị đừng buồn em.'' ''Nhưng mà với thái độ của chị dâu lúc nảy chắc anh trai tốt của em đã hiểu hết rồi chứ.'' Dạ Minh An bước đến chào hỏi với Lam Thảo rồi quay sang nhìn Dạ Minh Nam nháy mắt một cái. Anh cố tình bảo Dạ Minh An diễn một màn kịch này xem cô thế nào. Thì ra cô đã 'GHEN' rồi. Về đến biệt thự riêng của Dạ Minh Nam, Lam Thảo vì mất mặt nên đã giận anh, không nói chuyện với anh. ''Bảo bối đừng giận nữa mà.'' ''Ai thèm giận anh chứ.'' ''Bảo bối chúng ta sinh em bé.'' ''Anh tự đi mà sinh một mình, em không rảnh.'' ''Chờ anh bảo bối, chúng ta sinh em bé nào.'' .........
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]