Chương trước
Chương sau
Tại nhà anh

"Bảo Thy, cậu ấy đâu rồi?"- cô đạp cửa xông vào khiến anh và nhỏ giật mình

"Đây đây, mày làm tao hết cả hồn"- nhỏ vẫy vẫy

"Mày không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"- cô lắc người nhỏ

"Tao không sao, đã hoàn toàn bình phục"- nhỏ đẩy cô ra

"Mày chắc chứ?"

"Chắc chắn"

"Đi theo tao"- cô kéo người nhỏ

"Đi đâu chứ?"

"Đi bệnh viện kiểm tra cho mày đã, tao phải chắc chắn rằng mày không bị làm sao thì tao mới yên tâm được"

"Con ngốc này, mày có bị hâm không?"- nhỏ cốc đầu cô

"Ây, tao chỉ lo cho mày thôi mà"- cô xoa xoa đầu trông rõ ủy khuất

"Tao biết là mày lo cho tao nhưng mày làm lố quá rồi đó"

"Hì hì"

_Thế là cô và nhỏ cứ thế nói chuyện mặc kệ hai con người đang đứng ngây ra đấy

"Này này, anh bị em xem như là vô hình rồi đấy"- cậu

"Cả anh nữa, em có biết anh chăm em mệt thế nào không hả Thy"- anh

_Cô và nhỏ quay ra nhìn anh và cậu nhún vai một cái rồi lại quay lại nói chuyện với nhau

"Hai người..."- cậu và anh đầu đầy hắc tuyến

_Nói chuyện một lúc cô như nhớ ra cái gì đó mà thốt lên với nhỏ

"Nè nè, hình như hôm nay là một ngày quan trọng gì đó thì phải"- cô nghi vấn

"Quan trọng? Ý mày là sao?"- nhỏ hỏi lại

"Tao cũng không nhớ nữa, từ lúc tỉnh dậy đến giờ tao chẳng thể nhớ nổi việc gì cả"

"Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?"- nhỏ

"15/6"- cô nhanh chóng trả lời

"15/6..."- nhỏ nhẩm theo rồi nghĩ một lúc

_5 phút sau

"A...hôm nay là ngày anh ấy về nước"- cô và nhỏ đồng thanh

(Anh ấy?)- cậu

(Là ai cơ?)- anh

"Huhu, tại sao mình lại quên cho được cơ chứ?"- cô và nhỏ lại đồng thanh

"Bây giờ là chiều rồi, anh ấy có khi cũng đã về nhà"- cô

"Đúng vậy, bây giờ có ra sân bay cũng bằng thừa"- nhỏ gật đầu phụ họa

"Vậy tối nay chúng ta đi"- cô

"Okay"- nhỏ đập tay với cô

(Họ đang nói về ai vậy)- cậu thắc mắc

(Nghe như người kia rất thân thiết với họ thì phải)- anh cũng vậy

"À, Ngọc Vy chúng ta cũng nên về thôi, Bảo Thy cậu ấy tỉnh lại như vậy là tốt rồi"- cậu

"Được, anh đợi em chút nhé"- cô nói rồi quay ra nhỏ ra hiệu tối gọi điện sau

"Chúng ta đi thôi"- cậu nhanh chóng kéo cô đi

_Trên đường về cậu chẳng nói lời nào với cô vì mải suy nghĩ về người bí ẩn mà cô với nhỏ nói kia

"Thần Vũ"- cô gọi cậu

"..."

"Thần Vũ"- cô gọi lần nữa

"..."

"MẠC THẦN VŨ"- cô hét ầm cả xe lên

"Em làm cái gì vậy?"- cậu giật mình

"Sao anh không nghe em gọi?"

"Dù có thế em cũng đừng có hét lên như vậy chứ?!"- cậu tức giận

"Anh tức giận cái gì? Mọi chuyện có phải lỗi của em đâu?!"- cô

"Em thôi đi"- cậu

"Anh...Được lắm, đừng có nói chuyện với em nữa"- cô giận dỗi quay mặt ra ngoài cửa sổ

"Đồ đáng ghét, anh biến đi, tự nhiên tức giận với người ta"- cô lầm bầm một mình

(Sao mình lại tức giận với cô ấy cơ chứ? Rõ ràng không phải lỗi của cô ấy cơ mà)- cậu suy nghĩ

_Về đến nhà cô

"Cảm ơn đã đưa em về"- cô nói xong liền bước ra ngoài rồi đóng cửa xe cái rầm

"Cô ấy giận mất rồi. Thật là..."- cậu lắc đầu rồi lái xe về nhà mình

_Tối hôm đó, cô lái xe sang nhà nhỏ để cùng nhỏ đến thăm anh ấy như đã hẹn

"Có ai đi theo chúng ta không?"- nhỏ

"Làm gì có?! Mày nghĩ có ai đi theo được chứ?"- cô

"Không có gì, chỉ là tao thấy như có ai đó đi theo chúng ta thôi"- nhỏ

"Nghĩ nhiều làm gì, chúng ta đi thôi"- cô lái xe

_Sau khi cô và nhỏ đi khỏi có hai bóng đen bước ra khỏi chỗ khuất

"Cô ấy nhạy bén thật"- anh

"Không hổ danh nhị tỉ của bang đứng đầu trong Hắc đạo"- cậu

"Mang cho chúng tôi hai cái mô tô đến đây"- anh ra lệnh

_2 phút sau có người mang mô tô đến cho anh và cậu, ngay lập tức hai người họ đi theo hai cô gái mới dời khỏi kia. Đi được một lúc họ thấy cô và nhỏ dừng xe và đi vào một căn biệt thự nào đó

"Họ vào đó làm gì?"- anh

"Mày không nghe họ nói chuyện chiều nay sao? Là đi gặp ai đó thì phải"

"Hừ...Sao họ phải giấu cơ chứ?"- anh

"Để khi nào nói chuyện với họ sau, cứ theo dõi đi đã"

_Bên trong biệt thự

"Có ai ở trong này không?"- nhỏ

"Mày hỏi như vậy bằng thừa à?"- cô cốc đầu nhỏ

"Thế thì mày hỏi thế nào?"- nhỏ

"Phải hỏi là anh ấy có trong này không?"- cô

"Hứ, mày thì cũng khác gì tao đâu?"- nhỏ

"Thôi đi"- cô

"Hai đứa còn biết vác mặt đến đây à?"- có một người con trai sát khí ngùn ngụt đang ngồi ở sopha

"A, anh về rồi sao? Bọn em đến thăm anh nè"- cô

"Phải đó phải đó"- nhỏ gật đầu phụ họa

"Chẳng phải anh nói là đến sân bay đón anh sáng nay à? Vậy sao hai đứa không đến?"- người đó

"À, bọn em qu..quên"- nhỏ

"Quên? Theo anh biết thì trí nhớ hai đứa tốt lắm mà?!"

"Th..thì bọn em chẳng phải đã đến đây rồi sao? Anh đừng có trách nữa mà"- cô 

"Đừng có đứng đó nữa, đi ra trước mặt anh ngồi đi, nhà anh đâu phải không có ghế?!"- người đó vẫn điềm tĩnh nói

"Ngọc Vy, mày ra trước đi"- nhỏ đẩy cô

"Không, đi thì cùng đi, mày đừng có đẩy tao vào chỗ chết như thế"- cô kéo theo nhỏ

"Còn chưa ra?"- người đó lên tiếng khiến cô và nhỏ giật bắn mình

"C..có, bọn em ra ng...ngay đây"- cô

"Anh đâu phải ma hay quỷ đâu mà sợ vậy chứ?"- người đó

"Chính vì là anh nên bọn em mới sợ chứ ma quỷ thì sợ gì"- nhỏ

"Em còn dám nói anh như vậy sao?"- người đó

"Không có, em không có"- nhỏ sợ sệt

"Được rồi được rồi, hai đứa ra đây ngồi đi, anh sẽ không làm gì cả, anh chỉ dọa có chút thôi mà đã sợ rồi thì làm sao mà xứng làm đại tỉ và nhị tỉ của bang phái đứng đầu Hắc đạo chứ?"- người đó bật cười

"Anh biết sao?"- đồng thanh

"Không có gì về hai đứa mà anh không biết cả"

"Thật sao?"- đồng thanh tập hai

"Đúng vậy a~ Kể cả hai đứa ngốc đang rình mò hai đứa ngoài cổng kìa"

"Hai đứa ngốc?"- cô

"Rình mò?"- nhỏ

"Đây, tự xem đi"- người đó đưa điện thoại mình cho cô và nhỏ xem camera ngoài cổng

"Thần Vũ?"- cô

"Vũ Thiên?"- nhỏ

"Hai đứa biết họ sao?"- người đó

"Dạ, là người yêu bọn em"

"Ng...người yêu?"- người đó ngạc nhiên

"Vâng, sao anh ngạc nhiên vậy?"- cô

"Không phải cái gì về bọn em anh cũng biết sao?"- nhỏ

"Cái này thì không, đi thôi"- người đó đứng dậy đi ra ngoài

"Đi đâu chứ?"- đồng thanh

"Đi đem hai đứa nhóc giới thiệu cho anh"

"Giới thiệu cho anh?"- đồng thanh

"Còn không mau đi?"

"A...dạ"- cô và nhỏ cuống quýt theo sau

_Ngoài cổng ba người họ không đi ra bằng lối chính mà là đi theo một đường khác. Trong khi anh và cậu đang đứng ngoài "rình" cô và nhỏ thì có người lên tiếng

"Hai người làm gì ở đây thế? Tại sao lại đi theo bọn em?"- nhỏ hỏi còn cô thì vẫn giận cậu nên không nói gì

"A...chuyện này..."- anh và cậu gã gãi đầu không biết nói thế nào thì người đó xuất hiện

"Hai cậu có biết đây là nhà tôi không? Rình mò như kẻ trộm vậy không sợ bị bắt đi sao?"

"Anh là chủ ngôi nhà này?"- anh

"Phải, thì sao chứ?"

"Bảo Thy, đây là ai?"- anh

"À đây là..."- nhỏ chưa nói xong thì bị cậu xen vào

"Ngọc Vy, đây là ai? Em đi gặp hắn ta làm gì?"- cậu kéo mạnh tay cô về phía mình

"Em gặp ai là quyền của em, anh đừng có xen vào"- cô giằng tay ra nhưng không được

"Anh hỏi em đây là ai?"- cậu nắm chặt tay cô

"Em đã nói là anh đừng xen vào rồi mà, nếu anh muốn biết thì có dùng có giọng điệu này nói với em"

"Em không trả lời phải không?"- cậu nắm tay cô chặt hơn

"Đau, anh buông em ra"- cô cố rút tay mình ra khỏi cậu

"Em trả lời anh đi đã"- cậu vẫn nắm chặt tay cô

"Cậu không nghe thấy con bé nói đau hay sao? Buông ra"- người đó lạnh giọng rồi đẩy cậu ra

"Em không sao chứ?"- người đó ân cần hỏi cô

"Em không sao"- cô lắc đầu

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, đây là một người bạn của tôi, Ngọc Vy và Quỳnh Chi. Từ bé bốn người đã chơi rất thân với nhau nên bọn tôi coi anh ấy như anh trai của mình. Anh ấy lớn hơn chúng ta hai tuổi đấy"- nhỏ thấy tình hình không ổn vội giải thích

"Thì ra là vậy. Được rồi chuyện này nên kết thúc sớm thôi, không nên lún sâu tạo hiểu lầm cho mọi người"- anh

"Chào anh, em là Lâm Vũ Thiên, hiện đang là người yêu của Bảo Thy, có gì mong anh chiếu cố"- anh đưa tay ra

"Chào cậu, tôi là Hoàng Khánh Minh. Bảo Thy đã giới thiệu rồi cho nên chắc cậu cũng biết"- Khánh Minh đưa tay bắt lại

"Còn cậu thì sao?"- Khánh Minh quay sang cậu

"Mạc Thần Vũ"- cậu trả lời cộc lốc

(Cái tên này)- anh và nhỏ bó tay với cậu

"Ngọc Vy, người yêu em đây sao?"- Khánh Minh cười cười nói với cô

"Dạ đúng"- cô vẫn trả lời

"Xem ra em phải dạy dỗ lại tên nhóc này rồi"- Khánh Minh

"Anh..."- cậu tức giận

"Được rồi, hôm nay anh bay về đây chắc cũng mệt anh nghỉ ngơi đi, tối mai qua nhà em mở tiệc nhé?! Còn về tên này thì em sẽ dạy dỗ lại để anh chê cười rồi"- cô cắt lời cậu

"Không sao, mấy đứa về đi"- Khánh Minh vui vẻ đáp lại

"Vũ Thiên, anh đi xe tên này về nhé? Bảo Thy mày đi xe Vũ Thiên được không? Còn anh, đi với em mau, em cần nói chuyện"- cô phân phó

"Được"- anh và nhỏ cùng nói rồi chia nhau làm theo lời cô

_Khánh Minh đứng trên ban công nhìn từng người rời đi

"Anh đã đến muộn rồi sao Ngọc Vy?"

***************************************************************************************************

_Nhân vật mới: Hoàng Khánh Minh: thiếu gia tập đoàn Hoàng gia-tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tính tình vui vẻ, hay đùa nhưng nhiều khi tức giận thì chẳng ai dám đến gần. Tuổi 20
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.