Chương trước
Chương sau
Không, em muốn xem nữa"- cô

"Họ xong rồi còn gì? Còn gì để xem nữa đâu"

"Vậy mình ra nói chuyện"

"Này em có biết mình đang nghe lén không? Ra đó để bị ăn đánh tơi bời à?"

"Xem cũng không cho xem, nói chuyện cũng không cho nói chuyện. Giờ anh muốn thế nào hả?"- cô chống nạnh nhìn anh

"Nhưng..."

"Hai người đang làm gì đó? Ra đi tụi này biết rồi"- nhỏ

"Ahihihi, trời đẹp quá nhỉ?!"- cô đánh trống lảng

"Một mảng đen kịt của màn đêm thì có gì đẹp?"- nhỏ

"Nhưng tao thấy thực sự rất đẹp a~"- cô ngẩng mặt lên trời

"Thôi ngay, hai người đã nghe và đã thấy những gì?"- anh

"Ôi trời tối quá chẳng nhìn thấy gì cả, huhu"- cô

"Không thấy đèn sáng ngay kia à?"- nhỏ chỉ

"Ôi gió to quá không nghe thấy gì cả, huhu"- cô

"Không thấy trời tối nay lặng gió hay sao mà nói?"- anh

"Hai người thật phũ quá à!!!"- cô

"Nói. Đã thấy những cảnh gì rồi?"- nhỏ

"Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối. Hoa chăm cỏ xén lối phẳng cây trồng. Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng. Len..."- cô nói một tràng

"STOP"- anh và nhỏ đồng thanh

"Em lảm nhảm cái gì vậy?"- cậu

"Kệ em đi"- cô

"Tóm lại là hai người thấy hết đúng không?"- anh hỏi

"Đương nhiên rồi, hai người thật sến súa quá đi!"- cô và cậu đồng thanh

"Kệ tụi này"- nhỏ và anh đồng thanh

"Anh, em cũng muốn được lãng mạn như vậy"- cô nũng nịu

"Được rồi, anh sẽ làm, em nhắm mắt lại đi"- cậu

_Theo lời cậu cô nhắm mắt lại

"Em nhìn thấy màu gì?"- cậu

"Đen"- cô trả lời

"Được rồi, em mở mắt ra đi"- cậu

_Cô mở mắt

"Đó là thế giới của anh khi không nhìn thấy hình bóng của em"- cậu cầm tay cô

"Anh, em cảm động quá đi. Anh biết không, nếu em nói trái tim em đang bị thiêu đốt bởi hình bóng của anh thì anh sẽ làm gì?"- cô

"Anh sẵn sàng lấy bình cứu hỏa dập lửa trong trái tim em như vậy em sẽ không bị đau vì anh nữa"- cậu

"Hai người...muốn-chết phải không?"- anh và nhỏ đồng thanh

"Có ai ngu đâu mà muốn chết?!! Hahaha"- cô và cậu đồng thanh rồi chạy đi

_Vậy là cả bốn người vui vẻ đuổi nhau trong tiếng cười mà đâu biết có một người đã theo dõi tất cả

"Ha, cứ vui vẻ đi rồi ngày mai chúng mày có muốn cười nữa cũng không được đâu"- bỏ đi

_Sáng hôm sau, cả lớp lại có thêm một bất ngờ nữa: nhỏ và anh thành một đôi

"Này, này hôm nay là ngày cuối chúng ta ở đây rồi, chúng ta nên làm gì đây?"- cô

"Chẳng phải anh đã phổ biến lịch cho em và Thy rồi sao?"- cậu

"Bữa tiệc đó phải để tối mới mát chứ?! Cho nên cả ngày làm gì đây?"- nhỏ

"Vậy hai người muốn đi đâu?"- anh

"Đi bơi"- cô và nhỏ nhìn nhau rồi đồng thanh

"Không được"- cậu và anh không hẹn mà cùng nói

"Nhưng tại sao chứ? Lần trước anh đã không cho em đi rồi"- cô bất mãn

"Không được là không được"- cậu nhất quyết không cho cô đi

"Hứ, không đi thì thôi"- cô tức giận bỏ đi

"Ơ, Ngọc Vy đợi anh với...Ngọc Vy"- cậu chạy theo cô

"Còn anh, có cho em đi không?"- nhỏ quay sang anh

"Không"

"Em hỏi lần nữa, anh có cho em đi không?"

"Không là không"

"Không cho phải không, được lắm"- nhỏ quay đi chỗ khác

_Anh tưởng nhỏ giận định dỗ nhỏ nhưng ai ngờ

"Đi mà...đi mà...cho em đi đi mà...em muốn bơi"- nhỏ bất ngờ quay sang anh nũng nịu

"Em..."- anh chưa kịp nói nhỏ lại cướp lời

"Đi mà...nha nha nha... Thiên Thiên của em"- nhỏ chớp chớp mắt nhìn anh

"Được rồi được rồi, anh cho em đi nhưng em phải hứa là luôn ở gần anh nhớ chưa?"

"Em hứa với anh ông xã à!"

(Ông...xã...Cô ấy gọi mình là ông xã)- anh vui sướng đến tận đỉnh nhưng vẫn cố ra vẻ trước nhỏ

_Ở chỗ cô và cậu

"Ngọc Vy..."- cậu nắm tay cô kéo lại

"Anh buông em ra, em đi không cần anh theo"

"Ngọc Vy à..."- cậu nắm tay cô

"Anh buông em ra"

"Không buông"

"Tại sao anh không muốn cho em đi bơi cơ chứ?"

"Vì anh không muốn những thằng khác nhìn em, em hiểu không?"

"Nhưng..."

_Cậu chống hai tay vào tường ép cô lại

"Em là của anh và chỉ duy nhất mình anh thôi. Cho nên em không được phép để những ngườ khác nhìn em ngoài anh"

"Hừ"

"Sao? Em không phục phải không? Xem ra anh phải dạy lại em rồi"

"Anh..."

_Cô chưa kịp nói gì đã bị cậu khóa môi, lúc đầu cô có ý định chống cự nhưng càng về sau sức lực cô càng cạn. Đến khi hô hấp của cô bắt đầu khó khăn cậu mới buông cô ra

"Để xem em còn bướng nữa không?"

"Anh....Đáng ghét"

"Đáng ghét mới trị được tiểu quỷ như em"

"Hứ"

"Em muốn đi bơi phải không? Được, anh cho em đi nhưng không được rời xa anh nửa bước nghe chưa?"

"Em biết rồi"- cô nhảy lên hôn vào má cậu một cái

_Tại bãi biển

"Yeahhhh thích quá đi"- cô

"Mát quá đi"- nhỏ

"Hai người cứ như trẻ con vậy"- anh

"Anh nói câu đó bao nhiều lần không chán à?"- nhỏ

"Không a~"- anh bẹo má nhỏ:"Nhưng em cứ trẻ con như vậy lại càng đáng yêu"

"Hì"- nhỏ cười tươi

_Cô và cậu xoa xoa người. Vậy là cả bốn người chơi vô cùng vui vẻ và về resort tắm rửa chuẩn bị đồ để làm bữa tiệc ngoài trời

_Tại phòng cô và nhỏ

"Cốc...cốc..."- có người gõ cửa

"Ai vậy?"- nhỏ nói vọng ra

"Chúng tôi đến giao bưu kiện cho hai người"

"Bưu kiện? Chúng ta có đặt sao?"- cô

"Không có, để tao ra mở cửa xem sao"- nhỏ đi ra mở cửa

"Đây là bưu kiện của hai người, vui lòng kí vào đây"

"Nhưng chúng tôi đâu có đặt?"- nhỏ

"Có người đặt tặng hai cô"

"Vậy cảm ơn"- nhỏ kí rồi mang vào phòng

"Là một bó hoa và một bưu phẩm"- cô

"Nhưng ai gửi cho chúng ta mới được?"- nhỏ thắc mắc

"Chắc là fan hâm mộ thôi, để đó đi chúng ta xuống nhà ăn"- cô

"Ukm"- nhỏ định đặt bó hoa xuống thì trong bó hoa có cái gì đó tòi ra

"Ê, trong hoa có cái gì này"- nhỏ gọi cô lại

"Đâu?"- cô chạy lại

_Khi cô và nhỏ cúi xuống nhìn xem đó là cái gì thì vật đó phun ra một chất khí

"Chết tiệt là thuốc mê, bịt mũi lại mau"- cô hét

_Nhưng không kịp nữa rồi, cả hai đều đã hít phải thuốc mê và từ từ chìm vào giấc ngủ

"Đưa bọn chúng đi, nhớ là đừng để bị phát hiện"

"Rõ, thưa cô chủ"

"Haha lần này chúng mày chết chắc"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.