Written by Terryblackfox
Sáng hôm sau . . .
"Này!"
Nghe tiếng gọi lớn, Dạ Anh quay lại nhìn thì thấy Hoắc Dương Thần từ đâu bước ra. Anh ung dung bước đến chỗ cô. Hay tay vẫn đút túi quần, khuôn mặt điển trai, mái tóc đen vuốt ngược ra phía hai bên. Dưới anh nắng ban sớm, hình ảnh của anh lúc này nhìn thật cuốn hút.
Thôi chết, không phải là cậu ta đã phát hiện ra rồi chứ?
Nghĩ đến đây, Dạ Anh thật muốn nhanh chân chạy lẹ để anh khỏi hỏi. Nhưng nếu chạy . . . thì chẳng phải khẳng định là có tật giật mình sao?
" Có chuyện gì sao? "
Dạ Anh đưa cặp mắt " vô tội " quay sang nhìn anh, đáp lại. Cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh để trả lời vì cô biết. . . chẳng có gì là qua mắt được tên đại ma vương kia !
Nhìn con nhím nhỏ đang chuẩn bị xù những chiếc gai nhọn của mình. Hoắc Dương Thần khẽ nhếch môi.
"Tan học rảnh?"
Dạ Anh khó hiểu nhìn Hoắc Dương Thần, cô khẽ nhíu mày.
"Để làm gì chứ?"
"Cùng tôi đến thư viện!"
Nói xong anh quay lưng bỏ đi trước. Dạ Anh ngẩn người vài giây sau mới kịp tiêu hóa hết câu nói của Hoắc Dương Thần thì mới vội vàng nói.
"Tại sao lại là tôi? Cậu thì thiếu gì người đi cùng chứ?"
"Nhưng cậu thì khác."
Gì . . . khác .? .? .?
Cái tên này ý nói mình khác người sao!? Thật là muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét của cậu ta mà.!
Nghĩ vậy, Dạ Anh tiến lên, tay nắm thành đấm toan đánh vào mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-anh-nho-em-h/427094/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.