Editor: Rain
Beta – er: Mùn + Linh
Tô Mặc lúc nào cũng đi học đúng giờ vậy mà hôm nay lại đến muộn.
Lúc hắn thong dong đến nơi thì cũng đã qua hơn một nửa tiết tiếng Nhật rồi.
Tô Mặc vừa vào phòng học thì đã có rất nhiều nữ sinh sôi nổi rời cặp để trống chỗ cho hắn ngồi lên.
Nhưng hắn lại đi thẳng đến bên người Đào Nhạc rồi ngồi xuống, cũng không thèm nhìn chỗ khác lấy một cái.
Tan học, Đào Nhạc chậm chạp thu dọn cặp sách. Cái tay của Tô Mặc với lấy hộp bút của cô lại, như thể lấy lòng mà hỏi cô: “Tôi đã tới muộn, nội dung trước đó cậu có thể giảng lại cho tôi không?”
Đào Nhạc gật gật đầu, mở notebook ra giảng giải cho hắn.
Cô chống cằm nhìn sườn mặt của hắn. Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận quan sát Tô Mặc ở vị trí gần như vậy, cũng khó trách ngày thường nhiều nữ sinh muốn ngồi cạnh hắn như thế. Đúng là hắn lớn lên có chút nhan sắc, lông mi dài đến nỗi để lại một cái bóng trên gương mặt trắng nõn. Đến tận hôm nay cô mới hiểu được miêu tả trong sách hóa ra là có tồn tại thật.
“Sao thế? Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi?” Hắn nhướng mày hỏi cô.
“Cậu… Sao bình thường không thấy cậu nói như vậy với nữ sinh khác chứ.”
Hắn hơi hơi sửng sốt, mỉm cười cúi đầu, dùng thanh âm nhỏ đến mức chỉ có bản thân nghe thấy mà lẩm bẩm: “Có lẽ tại cậu khác bọn họ.”
“Cậu nói gì cơ?”
Hai người dựa vào rất gần nhau, cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/banh-ngot-nho/930393/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.