Dư Đại Thông bảo ông nội mình kể, khi tổ sư già dẫn KhưuSơn và ông vào rừng, màn khói đen rất nặng, tầm nhìn chỉ trong vòng nămba bước, ba người cầm đèn lồng, bịt miệng mũi bằng khăn vải đay, ngườinày nắm áo người kia, hết đi rồi lại ngừng, đường rất gập ghềnh.
Lúc đến khe rãnh sâu hoắm kia, tổ sư gia đi đầu không kịp dừng bước, bangười như châu chấu buộc trên một sợi dây kéo nhau ngã sóng xoài xuốngrãnh. Họ hoảng loạn cầm đèn lồng lên soi, cái rãnh sâu hơn một thước,xung quanh đều bị cháy đen nhẻm, cách lớp vải đay vẫn ngửi thấy mùi khói lửa nồng nặc. Ánh đèn lồng soi đến giữa rãnh, nơi ấy có khối đồng tobằng quả đấm nằm chỏng chơ, gõ vào nghe “coong coong” vang dội.
Tổ sư gia kinh nghiệm sống phong phú, nói cái này gọi là thiên thạch, là ngôi sao từ trời rơi xuống, vô cùng quý hiếm.
Đến cùng là quý hiếm cỡ nào thì bản thân tổ sư gia không nói rõ, có thểnhặt về chỉ vì mới lạ thôi, dù sao vật từ trời rơi xuống mà. Tổ sư giaxé vạt áo bọc lấy khối đồng mang về đạo quan. Ban đầu đặt trên kệ trưngbày, lại thấy hình dáng nó xấu xí, không xứng với mấy món đồ sứ trấnCảnh Đức và tử sa Nghi Hưng bên cạnh, nghĩ ngợi rồi bảo Khưu Sơn mang nó đặt vào chậu cây bonsai ngay cửa, xem như là đá sỏi tô điểm cho cây.
Khưu Sơn vui vẻ làm theo, còn hớn hở tưới nước cho cây mới quay vàotrong. Kết quả vừa đi được hai bước, bỗng nghe phía sau vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-yeu-tu-dang/3287208/quyen-10-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.