Tần Phóng đi theo Thẩm Ngân Đăng trở lại bản Miêu, khách sáo tạm biệt rồi lại về khách sạn đã đặt trước đó, lúc tra chìa vào ổ khóa tronglòng anh còn nuôi một tia hi vọng.
Mở cửa ra khung cảnh lặng ngắt như tờ, hơi ẩm đặc hữu của trời mưa ùa vào mặt. Đèn sáng nhưng Tư Đằng không thấy đâu… Quả nhiên cô không có ở đây.
Tần Phóng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.
Lúc đó núi Hắc Bối không có ai khác, tổng cộng chỉ có hai con đườngxuống núi. Anh đánh lạc hướng chú ý của Thẩm Ngân Đăng, đi xuống núibằng một con đường trong đó. Còn Tư Đằng thì đi một hướng khác, khôngxác định được cô bị thương nghiêm trọng cỡ nào, nhưng Tư Đằng nhất địnhsẽ chừa đường lui cho mình. Cô không phải loại người để mặc cho mình bịthương nặng ngã xuống đất ngất xỉu ở vùng hoang dã để người ta muốn làmgì thì làm. Cô là loại … dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải tìmnơi ẩn náu, đóng cửa khóa chắc lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Nếu như cô không trở về thì khả năng lớn nhất là vẫn còn ở trên núi Hắc Bối.
Tần Phóng gọi điện thoại cho Nhan Phúc Thụy lên núi tìm người, dù sao có nhiều người tìm kiếm vẫn hơn. Nhưng kỳ lạ là gọi thế nào cũng chẳngcó ai nghe máy.
Gọi ba bốn cuộc, Tần Phóng sốt ruột chết đi được. Đã sắp năm giờ sáng rồi, trước khi trời sáng Thẩm Ngân Đăng sẽ không lên núi Hắc Bối, phảilợi dụng thời điểm tranh tối tranh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-yeu-tu-dang/3287158/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.