Giới thiệu nhân vật mở đầu
Hạ Băng Băng(19 tuổi): Con gái của một ông chủ buôn bán nhà ở, tính tình hơi ngang bướng nhưng lại có trái tim nhân hậu. Được biết với một tài năng sáng tác nhạc nên cô đã quyết theo đuổi đam mê của mình, hiên cô đnag là sinh viên năm nhất trường ĐH VH & NT
Lã Phong Lâm(21 tuổi): Một thiếu gia con nhà giàu, thích sống tự lập, thích yên tĩnh, đẹp trai với một làn da trắng, mắt xanh như nước biển, tóc nâu nâu. Đang đi du học tại Mĩ ngành quản trị kinh doanh nhưng lại bỏ dở việc học để trở về nước
Lã Hạo Phong(19 tuổi): Em trai của Lã Phong Lâm, học cùng trường với Hạ Băng Băng
Trương Nguyên Bảo, Vương Chí Giang, Hoàng Khôi Nguyên: Đều là bạn của Lã Phong Lâm chơi với nhau từ nhỏ vì bố mẹ họ có mối quan hệ làm ăn với nhau
Hoàng Diễm Thư: Một cô tiểu thư con nhà cao quý cùng chơi với Băng Băng kể từ khi vào trường
Trương Tuệ Nhi: Em gái Trương Nguyên Bảo, đỏng đảnh, hay chảnh chọe, bạn cùng lớp với Băng Băng
.............................................................................................................................
“ Băng Băng mẹ gọi!! Băng Băng mẹ gọi!!!” điện thoại của Hạ Băng Băng reo lên, cô mò mẫm trên chiếc giường hello kitty màu hồng chiếc điện thoại của mình
“ Alo mẹ à? Mới sáng sớm mẹ gọi con gì vậy!! Hôm nay con không phải đi học mà”
“ Xuống mở cổng cho tôi nhanh lên”
Cô càu nhàu
“ CHẳng phải mẹ có chìa khóa sao? Sao bắt con xuống mở?”
“ Đấy!! Nuôi con gái lớn gần hai mươi tuổi đầu nhờ nó mở cửa cho mẹ nó thôi mà nó cũng càu nhàu” – Bà Hạ giả vờ buồn
“ Thôi thôi được rồi!! Con xuống mở cửa là được chứ gì!!”
Cô lững thững xuống chiếc giường thân yêu của mình, ngáp ngắn ngáp dài, đầu bù tóc rối đi xuống mở cửa cho mẹ cô. Mẹ Băng Băng xách theo một đống đồ ăn cho con gái mình mang vào bếp rồi sắp vào tủ, mồm tỏ vẻ trách móc
“ Con gái con đứa lớn bằng tần này rồi nấu ăn chẳng biết nấu ăn, làm đẹp chẳng biết làm đẹp, nhìn lại bản thân cô đi chả lấy thằng nào thèm ngó ngàng. Suốt ngày bù đầu vào mấy tờ giấy không biết chán à? Kìa nói có sai?Nhà cửa thì bừa bộn giấy rác vứt lung tung!! Sao tôi lại có cô con gái như này cơ chứ!! Đúng là bố cô cho cái nhà ra ở riêng đúng là sai lafm mà. Con với chả cái, sướng quá cứ lì hết ra”
Băng ôm lấy mẹ tỏ vẻ cún con ngoan ngoãn
“ Thôi mà mẹ!! Con gái mẹ học xong sẽ làm một nhạc sĩ nổi tiếng lúc đấy mẹ lại được thơm với mọi người ý chứ!!”
“ Tôi chẳng biết thơm hay thối gì không nhưng giờ tôi chả thấy thơm tẹo nào rồi”
Cô chu mỏ lên
“ Mẹ à!! Sao mẹ lại nói con gái của mẹ vậy chứ”
Bà Hạ buông tay cô ra rồi nói
“ Ngồi xuống kia mẹ có chuyện muốn nói đây”
Cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống
“ Mẹ có chuyện gì thế?”
“ Thì là nhà này ý, có người muốn thuê nên con dọn về với bố mẹ sống một thời gian....”
Chưa nghe hết câu cô nhảy cẫng lên
“ Không được!! Con mãi mới chọn dược một nơi yên tĩnh như này để ở, con không chuyển đi đâu cả!! Nà này là nhà của con mà!!”
“ Nhường khách hàng thì có chết ai nào? Mà về ở với bố mẹ một thời gian hâm nóng tình cảm, chứ con ở đây lâu lắm nhà cứ tróng vắng lắm”
“ Con vẫn về thăm nhà thường xuyên đấy thôi, nhà mình là chỗ gần khu xe cộ đi lại nhiều con làm sao chuyên tâm sáng tác nhạc được”
“ Nhưng mẹ và bố đã kí hợp đồng với người ta rồi, con mau thu dọn hành lsi về nhà mau”
“ Không!! Có chết con cũng không ra khỏi đây đâu”
Mẹ cô không nói được gì thêm với đưá con gái ngang bướng này của mình bèn xách túi đi về. Băng Băng đắc ý vẫy tay chào
“ Mẹ thân yêu của con đi về cẩn thận nha!! Mẹ bảo bố là con nhớ bố nhiều lắm!!! BẮn tim chiu chiu”
Cô cười hả hê vì cô biết cô luôn là người thắng trong mấy chuyện kiểu như này. Nhìn lên đồng hồ, giờ là 9 giờ cũng đến giờ cô đến chỗ mà ngày chủ nhật nào cũng đến lấy cảm hứng viết nhạc, cô lên nhà, vệ sinh cá nhân, thay quần áo all black, buộc tóc đuôi ngựa đeo cặp kính không tròng vớ lấy cây đàn, bút giấy tung tăng xuống nhà xỏ đôi giày cũng màu đen lon ton ra ngoài. Cô đi bộ vì khi đi bộ cô có thể chầm chậm quan sát được cảnh vật xung quanh. Nhìn ngang nhìn dọc chẳng mấy cô lại đến quán coffe mọi khi, đúng chỗ ngồi cũ- một góc khá khuất. NHư mọi khi cô vẫn gọi coffe sữa đá. Nhâm nhi một lúc cô lấy mọi thứ ra rồi bắt đầu hoàn thành bản nhạc mà ngày mai cô phải nộp cho giáo viên khảo sát cuối kì. Đang miệt mài với giai điệu tự đánh thì bỗng một người đi qua làm đổ cốc cà phê lên bản nhạc của cô. Lại theo bản năng cô gái mặc cả cây đen nhảy dựng lên
“ A!! BẢn nhạc của tôi!!”
Băng lấy giấy lau, nhưng quá muộn, cô thắm nhưng nó đã bị hỏng hết, gương mặt như tuyệt vọng. Cô hướng về phía người đó- dường như nhìn sau cũng khá trẻ
“ Này chú!! Chú làm hỏng đồ của tôi mà không thèm lấy một câu xin lỗi à?”
Người đó quay lại, màu mắt xanh đang làm xao xuyến trí óc cô, cậu ta bước đến gần
“What do you call me?”( bạn gọi tôi là gì)
Băng đơ mặt ra vì trong các môn cô không được giỏi tiếng anh cho lắm!! NHưng cô nghĩ
“ Nhưng đây đâu phải người nước ngoài”
Cậu ta cười chế nhạo
“ Cô vừa gọi tôi là gì?”
Cô thầm nghĩ “ Cái tên này biết tiếng mình mà còn tỏ vẻ nói tiếng anh làm chị đây đơ ra không hiểu, quê chết mất”
“ Ch.......u........ú”
“ Trông tôi vẫn trẻ và đẹp trai mà”
Cô lại nghĩ “ Đúng kiểu đang tự sướng mà, nhưng anh ta cũng khá đẹp trai đấy chứ”
“ Gọi là gì cũng được, sao chú đổ cà phê xong không xin lỗi?”
“ Đó là do cô mà? Đâu phải do tôi”
“ Rõ ràng là chú đi qua rồi làm đổ cốc cà phê lên đây mà!! Mai tôi lấy bài đâu để nộp”
Cậu ta nhìn qua tờ giấy
“ Ra giá đi!!!”
Máu cô dần sôi máu lên
“ Chú đang nói cái gì vậy?????”
“ Cô cần bao nhiêu? Ra giá nhanh còn kịp”
Trong lúc giận giữ cô không làm chủ được bản thân nên đã tát cậu ta một cái đau điếng!!!
“ Cô giám tát tôi???”- Cậu ta dơ ngón tay chỉ vào mặt
Từ bán thẳng đó một người chạy đến nói với cậu ta
“Thôi bỏ qua đi!!” rồi đẩy cậu ta đi ra ngoài quán, người này rút danh thiếp của mình ra và nới với Băng “Tôi là Trương Nguyên Bảo, có gì cô hãy gọi theo số này nhé!! Xin lỗi vì tính tình cậu ta hơi ngang bướng mong cô thông cảm. Nhưng cô cũng dũng cảm đấy!!!” Cậu ta nhay mắt rồi bỏ đi
Cô nhìn tấm danh thiếp há hốc mồm
“ Con trai của tập đoàn LK sao??( LK một công ty đào tạo những ca sĩ) ôi mẹ ôi!! Không nhưng đẹp trai mà cồn lịch thiệp nữa, chẳng bù cho cái ông chú kia!!” Quay sang bản nhạc “ Nhưng làm sao giờ!! Mai phải nộp mất rồi”
Cô cảm thấy cuộc sống bế tắc từ đây!!! Cô lững thững ra về cố nhớ lại những gì cô đã biết nhưng đúng lái đoạn bị rách mất cô lại không nhớ. Cả đêm hôm đó cô chẳng ngủ được vì bản nhạc hỏng do “Ông Chú” đáng ghét làm hỏng