Chương trước
Chương sau
Vào giờ ra chơi Minh đi qua lớp mình, bạn mượn cớ vào kiểm tra nhưng thật ra ai mà chẳng biết bạn đi qua đây để gặp mình. Minh ngồi xuống bên cạnh mình, bạn chăm chú nhìn mình rồi hỏi:

"Ánh Tuyết uống sữa chưa?"

Mình giơ hộp sữa trên tay lên:

"Đang định uống đây nè, sao nay Minh qua sớm dạ?"

"Nhớ Ánh Tuyết."

Mình thề nếu mà mình đang uống sữa thì đã sặc như cá bị mắc trên cạn rồi, mình ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn Minh. Bạn bật cười búng nhẹ lên trán mình:

"Không phải nói giỡn đâu, mình nhớ Ánh Tuyết là thật nhưng mình qua đây sớm là có quà muốn tặng cho Tuyết, bộ quên rồi hả?"

Ừ ha, lúc sáng bạn có bảo là có quà tặng cho mình. Bạn mà không nhắc thì mình đã quên từ đời nào, kiếp nào rồi. Mình đang háo hức chờ đợi thì bạn kêu mình uống sữa, uống hết thì mới đưa quà cho mình.

Mình bỉu môi nhưng rồi cũng nghe lời bạn từ từ ghim ống hút uống sữa, Minh gật đầu hài lòng, bạn vừa nhìn vừa vén tóc lên tai cho mình. Bất chợt Minh đứng dậy đi ra phía sau vuốt từng lọn tóc của mình, bạn đưa tay ra đằng trước hỏi:

"Tuyết có lược không? Đưa đây cho mình."

Mình cuống cuồng lật tung cái cặp tìm chiếc lược đưa cho bạn, Minh nhận được rồi thì nhẹ nhàng chải tóc cho mình. Minh khen:

"Tóc của Tuyết đẹp thật."

"Vậy hả, ai cũng nói tóc của mình đẹp hết á!"

Minh ừm một tiếng rồi tiếp tục chải tóc cho mình, hai đứa mình phát cơm chó từ thiện như vậy có lẽ làm mấy đứa trong lớp khó chịu lắm, có đứa thì nhăn mặt le lưỡi nhìn mình, có đứa thì giả bộ gãi gãi khắp người như bị dị ứng. Mặc kệ hết, hai đứa mình phát tiếp.

Chải tóc cho mình xong Minh chia từng lọn tóc của mình ra, bạn tỉ mỉ thắt tóc cho mình. Ngạc nhiên thật nha, không ngờ Minh cũng biết làm tóc cho con gái ấy, có khi nào lúc trước Minh đã từng làm cho bạn gái cũ rồi không? Tò mò quá nên mình vạ miệng hỏi luôn:

"Minh biết thắt tóc hả, lúc trước có làm cho ai rồi sao?"

Bạn gật đầu.

Đó thấy chưa, mình dám chắc trăm phần trăm là Minh đã làm cho bạn gái cũ! Được câu trả lời của bạn, mình ngại gì mà không hỏi thẳng vào vấn đề:0

"Bạn gái cũ hả?"

Minh khựng lại, bạn cốc vào đầu mình rồi khẽ quát:

"Tuyết bị điên hả, Tuyết là tình đầu của mình đó!"

"..."

Bầu không khí giữa hai đứa mình trở nên im lặng đáng sợ, mình đâu có nghe nhầm phải không, rằng mình chính là tình đầu của Minh, là bạn gái đầu tiên của Minh! Mình không chịu được liền vỗ đùi cười sung sướng, bạn thì không nói gì chỉ tập trung thắt tóc cho mình. Mình vẫn chưa biết bạn đã làm tóc cho ai, định hỏi tiếp nhưng bạn đã nhanh miệng trả lời trước:

"Lúc trước mình hay làm tóc cho nhỏ em họ."

"À, con bé lúc trước bạn ngồi chung ở ghế đá đó hả?"

Bạn gật đầu.

Thế mà mình cứ tưởng lúc trước Minh có bạn gái cũ rồi thắt cho người ta chứ, đúng là mình nghĩ xa quá rồi. Mình vừa uống hết sữa thì bạn đã thắt xong, bạn chỉnh chỉnh cho mình, hỏi:

"Tuyết uống xong chưa?"

Mình giơ hộp sữa lắc lắc cho bạn thấy:

"Hết rồi nè, quà đâu?"

Bạn cười thành tiếng sau đó không biết làm gì mà từ đằng sau mình nghe thấy tiếng kiểu kim loại va vào nhau, bạn ra hiệu:

"Tuyết nhắm mắt lại đi."

Ừ thì mình nhắm mắt lại thôi, tự dưng mình cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ mình, gì vậy, sao trong đầu mình suy nghĩ đến điều đáng sợ thế này, đừng nói là Minh đang kề dao vào cổ mình đấy nhé?

Nhắm mắt được một chút bạn kêu mình mở ra, trước mặt là cái gương của mình, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng chính là mình với cái tóc bím xinh ơi là xinh. Đặc biệt ở trên cổ mình là một sợi dây chuyền màu trắng lấp lánh và có một chữ M trên mặt. Mình vẫn còn ngỡ ngàng thì bạn đã háo hức:

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm, quà của mình đây đó hả? Mình thích lắm luôn!"

Minh trở xuống ngồi đối diện mình, tay bạn lấy sợi dây chuyền trong áo ra, mẫu của bạn cũng giống mình nhưng mặt sợi dây chuyền của bạn là chữ T, bạn giơ lên phấn khích:

"Dây chuyền đôi đó Ánh Tuyết."

Mình biết mà, biết rõ luôn là đằng khác.

Mình ngắm sợi dây chuyền trên cổ bạn rồi lại ngắm sang của mình, đây là lần đầu tiên hai đứa mình sử dụng đồ cặp với nhau nên mình vui lắm, Minh thấy mình cười nãy giờ thì chọc ngón tay vào má mình:

"Tuyết thích lắm hả, sau này mình sẽ làm tóc với tặng cho Tuyết nữa nha."

"Hả? Còn tặng nữa á?"

"Ừa, mình còn tặng cho Tuyết nữa đó, chuẩn bị tinh thần đi."

Minh dứt câu thì phì cười, mình đã nói sai cái gì đâu mà bạn lại có cái nụ cười sung sướng thế kia. Chưa kịp hỏi han gì thì chuông reo vào tiết, bạn đứng dậy cúi thấp xuống ghé sát vào tai mình:

"Mình sẽ làm tóc với tặng cho Tuyết nhẫn cưới vào ngày trọng đại của hai đứa mình nữa."

Oát?

Mình còn chưa kịp phản ứng thì bạn đã búng vào trán mình, lời không thốt ra nhưng khuôn miệng của Minh đã thể hiện rõ, bạn chửi mình khùng. Cái bạn Minh này thật là hết nói nổi, chửi xong sợ mình đánh hay sao nên bạn đi vội mất tiêu.

Minh vừa đi xong, mình để ý thấy Khang đang ngồi trên bàn đầu hướng ánh mắt xuống đây liếc mình, trời ơi cái gì vậy? Chẳng lẽ bạn khó chịu vì mình với Minh phát cơm chó? Hay là vụ sáng nay Minh đã nói gì với bạn? Dù là gì đi nữa, mình chắc chắn Khang đã mất thiện cảm với mình.

Tiếng chuông reo giờ tan trường, cả lớp mình nhanh chân về hết rồi, chỉ còn mình đang bận sắp xếp tập sách vào cặp thì Khang từ đâu bước đến trước mặt mình, bạn ngước xuống nhìn, giọng chất vấn:

"Bộ thằng Minh cờ đỏ là người yêu của bà hả?"

"Hả...đúng rồi, có chuyện gì hả Khang?"

Bạn lắc đầu, nụ cười trên khóe môi trở nên nguy hiểm. Khang bất chợt đưa tay vén tóc mình lên, mình hoảng quá nên hất tay bạn ra ngay, mình dọa:

"Điên hả, mình ghi vào sổ bây giờ!"

Khang giơ hai tay lên cao:

"Giỡn chút làm gì căng, mà nè..."

Mình không có thời gian nghe bạn nói, Minh đang chờ mình dưới nhà xe. Không đợi bạn nói tiếp, mình đứng dậy xách cặp đi ngang qua, Khang kéo cổ tay mình giữ lại:

"Chưa xong mà, tui định nói là cho tui cơ hội theo đuổi bà được không?"

"Hả?"

Giờ mình có thể khẳng định bạn Khang này đúng là không được bình thường rồi, biết người ta có bạn trai rồi mà vẫn hỏi được câu đó sao? Mình rút tay lại, không suy nghĩ trả lời bạn ngay lập tức:

"Không đâu, mình có Minh rồi xin lỗi nha."

Nói xong mình chạy đi ngay xuống nhà xe, Minh đang ngồi ghế đá thấy mình, bạn đứng dậy đến gần nắm tay mình hỏi:

"Sao nay Tuyết xuống trễ vậy?"

Mình đâu thể kể cho bạn nghe chuyện mình với Khang được, nhưng mình cũng không muốn nói dối Minh. Cuối cùng mình chọn im lặng, bạn cũng không hỏi thêm nữa. Minh nắm tay dẫn mình đi ra khỏi cổng trường, bạn xách cặp cho mình, bạn kể rằng hôm nay lớp bạn có nhiều chuyện vui lắm, mình xin lỗi nhưng lúc đó mình chẳng muốn nghe gì cả.

Cái tâm trạng kì lạ này mình cần phải loại bỏ nó ngay, mình khựng lại nhìn Minh chần chừ:

"Minh...bạn Khang lớp mình..."

"Thằng đó có ý với Tuyết."

"Hả?"

Mình bàng hoàng còn Minh thì tỉnh bơ, bạn đã biết rồi sao? Minh tiếp tục nắm tay mình dẫn đi, bạn không hề lớn tiếng hỏi gì, Minh ôn nhu bảo:

"Tuyết đừng lại gần thằng đó quá nghe chưa?"

Lời Minh nói sao mình dám cãi, mình gật đầu lia lịa nghe theo. Đưa mình về đến nhà, Minh nhéo má mình một cái, mình nhăn mặt còn Minh cười thích thú:

"Mai mình qua rước Tuyết đi học, nhớ tối nay ngủ sớm đó."

"Nhớ rồi mà..."

Mình đưa tay vuốt tóc Minh, bạn lại đặt tay mình lên mặt bạn rồi dụi dụi như một chú cún con, mình có ý rút ra nhưng Minh lại trừng mắt. Con người này sao hung dữ quá à, mình xoa mặt bạn hỏi:

"Sáng nay Minh nói gì với Khang dạ?"

Bạn giả ngu với mình:

"Nói gì?"

Mình nhăn mặt vỗ nhẹ vào mặt bạn một cái, Minh không phản ứng gì, bạn thở dài lắc đầu ra hiệu không muốn nói, bản thản nhiên bảo sợ mình nghe xong sẽ sợ mà không ngủ được.

Nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi, đáng sợ như thế mình cũng chả muốn nghe đâu.

Hai đứa mình tình tứ nãy giờ cũng lâu mà Minh vẫn chưa chịu thả tay mình ra, bạn cứ dụi mặt vào, thơm lên mu bàn tay mình. Mình trêu bạn:

"Lâu rồi đó, mình đói bụng lắm rồi nè, giờ có cho mình vô nhà chưa?"

Minh buồn rầu miễn cưỡng buông tay mình ra, bạn gãi đầu ngại ngùng:

"Thôi Tuyết vô đi, mình cũng về đây. Tuyết cho mình gửi lời đến hai cô chú nhé!"

Nói xong bạn quay lưng chào tạm biệt mình rồi đi mất, như thế là kết thúc nửa ngày trời của mình rồi. Giờ mình tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm thật no, chuẩn bị bài cho ngày mai và cuối cùng là lên giường chìm vào giấc ngủ.

Mình mong, ngày nào của mình cũng đều bình dị như thế.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.