Hôm nay là một ngày bình thường ở trường nhưng nó lại đặc biệt khi mình đi chơi với Minh. Kể sơ một chút, có một bộ phim ma kinh dị mà mình đã mong chờ rất lâu đúng ngày hôm nay sẽ công chiếu. Tức ở chỗ mình rủ nhỏ Ly đi xem cùng nhưng nhỏ không chịu, nhỏ bảo nhỏ bận ở nhà chơi game nói chuyện với Toàn. Bạn thân bỏ mình chơi với trai nên mình quyết định rủ bạn trai Minh của mình luôn, lúc mình ngỏ lời mời bạn có hơi do dự, mình năn nỉ một lúc lâu thì Minh mới đồng ý.
Buổi tối không trăng không sao, mình đã sửa soạn xong xuôi thì nghe dưới nhà có tiếng Minh gọi. Mình háo hức chạy xuống thì có hơi bất ngờ, hôm nay Minh không chạy xe đạp đến rước mình nữa mà là cùng một chiếc xe máy màu trắng. Mình có hỏi thì bạn bảo đi xe đạp buổi tối nguy hiểm lắm nên bạn lấy xe máy đến chở mình luôn.
Ngạc nhiên thật nha, đây là lần đầu mình thấy Minh chạy xe máy đó. Mình chạy đến gần, sờ sờ lên đầu xe khen:
"Xe của Minh hả, đẹp thiệt á!"
"Ừm, ba mẹ mua cho mình để sau này đi học đại học."
Minh tắt máy xuống xe, bạn lấy nón bảo hiểm đội lên cho mình, Minh còn khéo léo chỉnh lại tóc mái của mình nữa. Bạn gạt chỗ để chân xuống, lên xe chống đỡ:
"Ánh Tuyết lên đi, mình chở Tuyết đi xem phim."
Mình cười trêu bạn:
"Chở được không đó?"
Bạn vỗ ngực tự tin:
"Yên tâm, Tuyết muốn đua xe với ai thì mình cũng chiều được hết!"
Nghe bạn nói kìa, mình lên xe vịn vào hông của bạn. Minh đề máy rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh, trên đường đi mình cứ huyên thuyên về nội dung bộ phim, mình nói rằng nó hay thế nào, cá chắc rằng Minh xem xong cũng phải nghiện. Minh chỉ cười gượng, lâu lâu bạn miễn cưỡng gật đầu vài cái.
Đến nơi, bạn đi gửi xe rồi quay trở lại nắm tay mình đi vào rạp chiếu phim. Minh mua vé, mua bỏng, mua nước rồi đưa hết cho mình. Vì hôm nay phim được công chiếu nên mấy anh chị nhân viên có tặng cho hai đứa mình tấm poster, mình cầm tấm poster trên tay mà hạnh phúc, mình đã dành cả thanh xuân để chờ đợi bộ phim này ra rồi. Ngược với mình, Minh cầm tấm poster trên tay mà run lẩy bẩy, mặt bạn trắng bệch không còn chút máu, Minh quay sang lắp ba lắp bắp hỏi mình:
"Ánh...Ánh Tuyết...sao...sao phim gì mà...máu me quá vậy?"
Thì phim ma kinh dị không máu me chẳng lẽ lại vui tươi, lấp la lấp lánh hả?
"Minh sợ máu hả?"
Bạn giật mình vội lau đi vài giọt mồ hôi trên trán:
"Khùng...ai...ai mà sợ!"
Dù cho Minh có nói bất cứ lời nào thì biểu hiện và thái độ sợ hãi của bạn không bao giờ qua mắt được mình, mình chọc nhẹ ngón tay vào má bạn:
"Vậy sao, Minh không sợ máu chẳng lẽ sợ ma hả?"
Minh nheo mắt nhíu mày nhìn mình chằm chằm, bạn cầm tay mình rồi há miệng cắn nhẹ lấy đầu ngón tay, bạn lên giọng:
"Vô xem đi rồi biết mình...sợ hay không!"
Ừ thì vào xem, mình dám đặt cược rằng Minh sẽ sợ xanh mặt xanh mày cho mà coi. Mới đoạn đầu vào phim đã có cảnh máu me ghê rợn, mình liếc qua nhìn sang Minh thì thấy bạn vẫn còn điềm tĩnh lắm nha, hai mắt mở to chăm chú coi phim đồ. Mình có hơi thất vọng một chút khi tưởng bạn không sợ nhưng không, đến giữa bộ phim thì càng kịch tính, hồi hộp và tình tiết kinh khủng hơn nhiều, âm thanh sinh động và những màn jumpscare làm tim mình muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, tay mình truyền đến một cảm giác đau, quay sang thì thấy Minh đang nắm chặt lấy bàn tay mình, mặt bạn quay sang đây, hai mắt nhắm nghiền cùng với nhịp thở gấp gáp.
Minh đang sợ!
Đến kết thúc phim, mình dìu Minh ra ngoài, mồ hôi lả tả trên khuôn mặt trắng bệch của bạn. Mình để Minh ngồi xuống ghế, mình vuốt tóc, lấy khăn giấy trong túi lau mồ hôi cho bạn, nhìn bạn mà mình không nhịn được cười:
"Sao dạ, siêu nhân cũng biết sợ ma hả?"
Minh mím môi không đáp, bạn tránh né mình. Minh sợ cũng phải thôi, đến cả một người hay xem phim kinh dị như mình cũng phải sởn gai óc trước tác phẩm này, phải nói là xuất sắc. Mình lấy nước kề lên môi của Minh nhưng bạn không uống, bạn đẩy ra, thều thào khó chịu:
"Không thèm."
Chết rồi, có phải vì mình chọc bạn quá nên bạn giận mình rồi phải không?
Mình hoảng quá, ra sau xoa vai đấm lưng cho bạn, miệng liên tục dỗ ngọt:
"Minh à, giận mình hả? Cho mình xin lỗi mà!"
Bạn hừm một tiếng bơ đi mình, đang hẹn hò mà người ta giận mình mất rồi. Dỗ ngọt bằng lời nói không xong, mình chuyển sang dùng hành động luôn. Mình choàng hai tay qua cổ bạn, đặt cằm xuống đầu bạn rồi ôm bạn thật chặt:
"Thôi mà Minh cho mình xin lỗi đi, mình đâu có biết Minh sợ ma đâu..."
Mình cứ tưởng làm vậy Minh sẽ hết giận ngay, nhưng ai mà ngờ cái miệng của mình lỡ chọc vào lòng tự cao tự đại của bạn. Minh vùng vẫy gỡ tay mình ra, bạn đứng dậy phủi phủi áo rồi quay sang nhìn mình:
"Điên!"
Bạn chửi mình kìa, bất chợt bạn nắm lấy tay mình kéo mình đi ra xe. Minh không nói không rằng cứ thế chạy xe đi thẳng, trên đường đi mình cứ bóp vai để cho bạn hạ hỏa nhưng bạn lại phũ phàng bảo mình ngồi yên. Mình tưởng bạn sẽ đưa mình về nhà nhưng bạn lại chạy xe đến quán ăn lề đường, đến nơi bạn xuống xe cởi nón bảo hiểm cho mình rồi vào quán gọi cá viên chiên mỗi loại một phần kèm theo hai ly nước mía mát lạnh. Ăn kiểu này, giờ này chắc mình phải mập lên mấy kí. Hai đứa mình ngồi vào bàn, Minh ghim từng viên cá chả đưa lên miệng đút cho mình:
"Há miệng ra."
Quan tâm chăm sóc kiểu gì đây, bây giờ tới lượt mình khoanh tay trước ngực, lên giọng với bạn:
"Không thèm!"
Minh cau mày, bạn gằn giọng:
"Tuyết giận dỗi cái gì vậy hả?"
"Mình không có giận, ai đó đang giận mới đúng!"
"Mình giận cái gì?"
May, bạn không xưng "tôi" với mình, vậy là bạn không giận thật hả? Vậy là mình đang tự biên tự diễn hả? Nhưng mà nhìn xem, thái độ của bạn như vậy thì không phải giận dỗi thì là cái quái gì? Mình hé môi mở lời trả lời bạn:
"Hồi nãy Minh đẩy mình ra, cái đó là giận rõ ràng chứ sao nữa."
"Không có giận mà."
Cô bán cá viên chiên thấy hai đứa mình lời qua tiếng lại nên phì cười, mình với Minh giương đôi mắt chuyển sang nhìn cô. Cô cầm cây quạt, lên tiếng trêu:
"Chèn ơi, bây tình tứ ở đây làm khách của cô chạy hết bây giờ."
Tình tứ ở chỗ nào thế cô ơi? Nghe cô nói mà mình ngượng chín cả mặt, mình ghim lấy cá chả ăn cho bớt ngượng, Minh không ăn, bạn chóng cằm nhìn mình mà thở dài. Mình thấy làm lạ bèn hỏi:
"Sao Minh không ăn, ngon lắm đó."
Bạn lắc đầu:
"Không ăn vô."
"Sao dạ?"
Mình hỏi thì bạn không trả lời, mình chủ động ghim lấy cá chả thổi thổi rồi chấm tương đưa lên miệng bạn. Minh có ý né, mình hừm một cái bạn mới miễn cưỡng đưa vào miệng.
Đấy, Minh ngoan như vậy có đáng yêu hơn nhiều không?
Ăn uống no nê, bạn đưa tay lên xem đồng hồ rồi hỏi mình đã muốn về chưa. Mình thì đạt được mục đích xem phim rồi nên bây giờ về cũng được, nhưng mà Minh có muốn đi đâu thì mình cũng ô kê. Thế là hai đứa mình lại lên xe, bạn chở mình đi về nhà. Trên đường về mình nói chuyện với Minh nhiều lắm còn bạn thì hỏi chuyện học hành của mình ra sao, có ai ăn hiếp bắt nạt mình không và đặc biệt cậu bạn học sinh mới chuyển đến có hay làm phiền mình hay không.
Minh nhắc thì mình mới nhớ, sáng nay đi học Khang cứ tiếp cận hỏi chuyện mình, mà hỏi chuyện học hành thì mình không nói gì đi, đằng này bạn lại hỏi mình thích gì, nhà mình ở đâu, vân vân và mây mây...Những câu hỏi đó mình chẳng thèm trả lời, mình thấy phiền.
Bất chợt Minh lên tiếng:
"Tuyết đang nghĩ gì vậy?"
"Đâu có gì, hôm nay đi chơi với Minh vui thiệt á!"
Minh cười:
"Sau này cũng sẽ vui thôi."
"Hả?"
Mình không hiểu câu nói của bạn nên mình im lặng luôn, về đến nhà mình, Minh lại cởi nón bảo hiểm ra chỉnh lại tóc cho mình. Bạn đưa tay xuống búng vào trán mình một cái:
"Đừng xem mấy cái phim kinh khủng đó nữa."
"Kinh khủng cái gì, mình thấy hay mà!"
Nghe mình nói bạn nhăn mặt phản đối, có vẻ Minh không thích phim kinh dị rồi. Bạn đưa hai tay vuốt mặt mình, ánh đèn từ trong nhà mình phảng phất vào ánh mắt của bạn, mình thấy mắt bạn đẹp đến lạ. Bạn nhìn mình dịu dàng, lên tiếng dặn dò:
"Nhớ ngủ sớm đi, mai còn phải đi học. Sắp thi tốt nghiệp rồi nên Tuyết phải lo học hành nghe chưa, sang năm Tuyết đủ tuổi lấy chồng rồi đó!"
Ừ ha, sang năm là mình mười tám tuổi rồi, đủ tuổi để cưới chồng rồi! Nhưng mà xem Minh kìa, bạn nhắc nhở mình cứ như phụ huynh của mình vậy. Mình còn chưa kịp lên tiếng dạy lại bạn thì bạn đã nhanh miệng hơn:
"Tuyết đủ tuổi rồi nhưng còn mình thì chưa, Tuyết ráng chờ mình thêm hai năm nữa nhé?"
Mình ngơ ngác:
"Bộ Minh đi bộ đội hả mà chờ tận hai năm dạ?"
Bạn đang nghiêm túc nhưng nghe mình dứt lời thì bật cười, ôm bụng cười không ngớt. Mình nói sai gì sao, mình không biết thì hỏi thôi chứ sao Minh lại cười như thế. Minh lấy lại bình tĩnh, bạn hỏi:
"Điểm thi cuối học kì môn Giáo dục công dân của Tuyết hồi lớp 9 là bao nhiêu thế?"
Sao tự dưng lại hỏi điểm môn Giáo dục công dân xưa lắc xưa lơ hồi cấp hai của mình, bộ nó liên quan đến vấn đề đang nói lắm hay sao? Mình tự tin, vênh mặt:
"9,7 điểm đó, rồi sao á?"
Minh ồ lên một tiếng, bạn ho vài cái rồi lại gần ghé sát vào tai mình, giọng bạn nhàn nhạt:
"Còn mình thì 10 vì mình không có sai câu độ tuổi đăng ký kết hôn đối với nam giới."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]