“Chẳng phải em đã không sao rồi sao?”
“Là nhờ anh nhanh hơn người thường đó, không thì giờ em đang nằm còng queo dưới sàn đất chứ còn ngồi đây nói chuyện với anh sao? Tông Ưu Tuyền, cô ta là cái gì của em? Em có nghĩ tới không hả?”
Giọng anh nghe thật sự khó chịu, khuôn mặt lạnh lẽo như kết thành băng. Tôi nghĩ là suy nghĩ của mình anh không thể hiểu được, mà cách anh nghĩ tôi cũng không thể lý giải.
“Giờ Ngưu Lực Phàm đang ở cùng Thẩm Hàm, chuyện của cô ta thì để cho Ngưu lực Phàm giải quyết, chúng ta có bàn hay nói gì cũng vô dụng. Đứa con trong bụng cô ta là của Ngưu Lực Phàm, hơn nữa mẹ Thẩm hàm cũng đang ở đây, nếu anh ra mặt làm gì tổn thương tới con gái nhà người ta, người ta mất hết thiện cảm với mình thì chúng ta làm gì cũng khó.”
Tông Thịnh không nói nữa, nhưng sắc mặt vẫn chưa khá hơn. Chúng tôi im lặng một lúc sau mẹ tôi mới dám đi vào, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. “Ưu Tuyền, con cũng mệt rồi. Trời cũng không còn sớm, mau ngủ đi, mẹ trông cho.” vừa nói, mẹ vừa len lén nhìn Tông Thịnh. Lúc này anh mới đứng dậy: “Anh về trước, mấy bữa nay anh đều ở công ty, có chuyện gì thì gọi điện để anh quyết định.”
Tôi gật đầu. Tông Thịnh đứng lên, rồi lại quay lại đứng bên cạnh tôi, tay chống lên giường, cúi thấp người nói: “Những việc nguy hiểm như hôm nay không nên để xảy ra thêm lần nào nữa. Giờ em không cần phải làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1746342/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.