Buổi trưa, vì bà có nấu cơm nên chúng tôi cũng không đi ăn cơm ở canteen mà ăn trên nhà. Suốt bữa ăn bà vẫn mắng mỏ Tông Đại Hoành, mắng một lúc thì lôi cả ông vào nói chung luôn. Ông vốn dĩ không hay nói chuyện, nhưng bị nói quá thì cũng đáp vài câu:
“Tông Đại Hoành nó mới hơn 40, bà tưởng tôi còn 40 tuổi à, sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn lo lắng cái gì hả, tự mình ôm rơm rặm bụng à?”
“Đám con gái thì để ý ông bao tuổi sao? Có để ý chỉ để ý xem ông có nhiêu tiền thôi!”
Mắng thêm vài câu nữa bà mới vào chính sự. “Tông Hồng nói, nó cũng muốn đi làm, ông coi sắp xếp việc cho nó đi.”
Tông Hồng chính là bà cô già ở quê chúng tôi, nghe bà nói thì cả ba người chúng tôi đều sững người. Có lẽ Tông Thịnh không có khái niệm lắm về sự tồn tại của bà cô này nhưng tôi thì biết. Tông Thịnh luôn ở bên ngoài, những tranh cãi giành giật này nọ ở quê nhà này tuy anh đã trở về nhưng cũng không muốn can thiệp.
Bà anh nhìn tôi nói: “Ăm cơm đi, nếu cô thật sự cùng Tông Thịnh thành đôi, sinh chắt cho tôi thì phần cô cũng không thiếu đâu.”
Ông không nói gì, vốn dĩ ông luôn nghe lời an bài sắp xếp của bà, bất quá lần này Tông Thịnh lại lên tiếng: “Cho cô ta làm ở mỏ quặng là được rồi, gần nhà nữa. Cô ta tới đây làm lại phải chuẩn bị chỗ ở cho cô ta.”
“Chỗ các ngươi bao nhiêu nữ nhân viên kinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1746147/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.