Tôi cắn môi, cuối cùng cũng hiểu tại sao bác sỹ lại vòng vèo như vậy mới nói ra chuyện tôi mang thai. Bọn họ đã biết, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể chào đời.
“Đó là một sinh mệnh đó, nó đang ở trong bụng tôi.” tôi thất thần nói. Tuy tôi chưa từng nghĩ tới rằng lúc này lại sinh con cho Tông thịnh, tôi cũng biết, Tông Thịnh chưa chắc đã muốn có đứa nhỏ này, nhưng vì tôi đã biết sự tồn tại của nó, nên theo bản năng vẫn muốn bảo vệ nó.
Bác sỹ không còn hòa ái như trước mà lạnh giọng nói:
“Cô là người bệnh, chuyện này chúng tôi lẽ ra phải nói với người nhà cô. Tự cô suy nghĩ lại đi, lúc cô nhập viện cũng đâu biết mình có thai, cũng không hề nói với chúng tôi rằng mấy người đang muốn có con. Giờ đứa nhỏ này nếu cô không làm phẫu thuật xử lý thì vài ngày nữa cũng sẽ sinh non sảy thai, tới chừng đó cô càng thêm phiền toái.
Mà cho dù cô sinh đứa trẻ ra thì cả đời cô sẽ phải chăm nom đứa trẻ tàn tật này. Mà làm không tốt, thì sinh được vài ngày cũng không sống nổi nữa.
Tự cô về mà suy ngẫm lại, thông báo cho người nhà, cùng với chồng mình thương lượng lại. Chúng tôi đã nói hết mọi khả năng xảy ra cho cô rồi.”
Tôi nhắm mắt lại, đứng dậy, có cảm giác choáng váng muốn té ngã nhưng vẫn cố ổn định thân thể.
Đi ra khỏi văn phòng bác sỹ, tôi ngồi ở giường bệnh kê trên hành lang, tự ôm lấy mình, lặng lẽ khóc. Tôi nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1746006/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.