Bầu trời không còn vẻ quang đãng nữa mà thay vào đó là một khoảng không u ám cùng những đám mây đen đang dần kéo đến, Dật Nhi mệt mỏi lê lết trên con hẻm nhỏ đầu óc cô lúc này đang rối bời hơn bao giờ hết. Lúc này, cô chẳng muốn làm gig ngoài việc muốn về nhà nằm trên chiếc giường mềm mại của mình sau đó ngủ một mạch cho thư giãn đầu óc mà thôi.
Bỗng nhiên từ đâu đó Nhã Kỳ lướt ngang qua cô với dáng vẻ rất vội vàng, bầu trời âm u đã bắt đầu nổi những tiếng sấm sét đùng đoàng như đang muốn thét lên với nỗi lòng u buồn giống như cô của lúc này. Dật Nhi men theo con đường tắt để về nhà nhanh hơn, đúng lúc vừa ra khỏi con hẻm nhỏ người đứng ngay trước mặt cô lúc này lại chính là Tô Trạch Dương.
"Chưa về nhà sao?"
"Đang về!"- Dật Nhi mệt mỏi không muốn nói gì thêm:
"Tao đưa mày về nhé!"- Trạch Dương ngỏ ý muốn giúp đỡ Dật Nhi:
Đùng đùng.
Tiếng sấm lại gầm lên một tiếng nữa, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống tí tách rồi lại rào rào từng lúc lại càng to dần. Hai người cùng nhau đi cùng một chiếc ô trông có vẻ rất tình tứ để lại một mình Nhã Kỳ cùng với một chiếc ô trên tay, thì ra lúc đó học trưởng đã nói với cô rằng thời tiết này rất dễ mưa và bảo cô đi mua một chiếc ô để lát nữa đi đón Trạch Dương, còn anh sẽ giữ chân Dật Nhi ở đó.
Vậy mà cuối cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-cua-nu-than-hoa-ra-lai-thich-toi/2605421/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.