Chương 3
"Sao anh lại đứng đây? Em...vừa mới gọi cho anh mấy cuộc đấy."
Giọng nói Đổng Vi vừa run run vừa khàn khàn vì mới khóc xong.
Lời nói của cô thật sự có nghĩa khác, giống như cô vừa làm chuyện gì có lỗi với anh vậy, nhưng bây giờ chuyện quan trọng mà cô muốn biết nhất chính là anh đang ở đâu trong lúc cô gọi điện thoại.
Vẻ mặt Thịnh Kình Việt không thay đổi mảy may: "Điện thoại của anh hết pin."
Đổng Vi nhìn mặt Thịnh Kình Việt, muốn thấy sự lãnh đạm trên mặt anh chuyển thành đau lòng, áy náy, thậm chí là tức giận cũng được.
Bất kể xuất hiện biểu cảm gì thì cô cũng có thể tự lừa mình dối người rằng anh vẫn quan tâm cô.
Nhưng mà… hoàn toàn không có gì cả.
Anh chỉ đứng ở đó, nhạt nhẽo nhìn cô.
Đổng Vi nhắm chặt mắt, giọng nói khôi phục lại bình tĩnh: "Anh có thể giúp em lấy đôi dép lê xuống được không? Chân của em hơi đau."
"Ừm."
Đèn cảm biến tắt rồi lại sáng.
Đổng Vi thay giày, một tay vịn tường một tay cầm giày cao gót lên lầu.
Cô đi cực kỳ chậm, nhưng mà Thịnh Kình Việt còn đi chậm hơn cô.
Đổng Vi cảm thấy có lẽ anh sợ cô ngã chết từ trên cầu thang xuống nên mới đi sau lưng cô.
Cuối cùng cũng bước xuống bậc thang cuối cùng, cô dựa vào tường thở hổn hển, sắc mặt bởi vì đau chân mà hơi tái nhợt.
Thịnh Kình Việt đi tới từ phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-cu-la-tay-dua-co-benh/3334398/chuong-3.html