Chương 2
Hai người đã bên nhau từ năm trước, Đổng Vi cũng ở chung một chỗ với Thịnh Kình Việt.
Mà cũng không thể nói là ở cùng một chỗ, nói đúng hơn là thuê cùng một chỗ.
Ngay cả đụng anh cũng không cho cô đụng một cái, thì làm sao có thể gọi là ở cùng một chỗ được cơ chứ.
Dưới bầu trời đầy sao, hai người đi chung một con đường, cùng hướng về một điểm đến, rõ ràng là một khung cảnh rất lãng mạn song lại bởi chuyện vừa nãy nên bầu không khí trở nên nặng nề và im lặng.
Đổng Vi bước ra từ màn đêm, liếc nhìn bầu trời một cái lại phát hiện ánh sáng nhẹ nhàng khi nãy đã bị ngàn vạn ngọn đèn che khuất, thấy không rõ hình dạng vốn có của chúng, những ngọn đèn này tựa hồ đang chồng lên với ánh sáng trong ký ức của cô.
Thịnh Kình Việt đứng sau lưng cô, nhìn thấy cô ngẩng đầu, cần cổ non mịn hình thành một đường cong tuyệt mỹ, ngọn đèn không kiêng nể gì mà rơi lên trên mặt cô, trắng trợn như thế, mà anh chỉ có thể núp ở sau lưng, ở trong màn đêm để nhìn cô.
"Quay về đi."
Bước chân của anh có chút vội vàng, vượt qua bên cạnh cô, dẫn đầu đi lên lầu.
Đổng Vi cũng không nghe Thịnh Kình Việt nói, mà đứng ở dưới lầu một hồi lâu mới đi lên.
Nhà này là do bọn họ cùng nhau thuê. Ngọn đèn màu vàng ấm áp, gối ôm màu xanh biển và màu hồng đặt cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-cu-la-tay-dua-co-benh/3334397/chuong-2.html