Biên tập: B3
Anh nhìn cô, so với lúc đi xem mặt thì ánh mắt còn sâu thẳm hơn nhiều.
Lục Duy Chân lùi ra sau một bước.
“Đừng sợ, tôi đến cứu cô.” Anh nói, âm thanh rất trầm.
Lục Duy Chân cảm thấy hơi an tâm hơn một chút, hỏi: “Anh… Là ai? Đây, rốt cuộc đây là chuyện gì?”
Anh không đáp mà bước lên một bước, bất ngờ vươn tay ra.
Lục Duy Chân nghiêng người né tránh, toàn thân lại trở nên căng thẳng: “Anh định làm gì!”
Trần Huyền Tùng nhướn mày, không ngờ nhìn cô gầy yếu mà lại linh hoạt như vậy. Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của cô, tiếp tục duỗi tay ra bắt lấy. Động tác lúc này vừa nhanh vừa mạnh, Lục Duy Chân còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị anh túm chặt lấy.
Cô nhấc chân lên đá về phía anh! Nhưng anh không buồn tránh đi, hiển nhiên không hề để mấy hành động khoa tay múa chân của cô vào mắt.
Lục Duy Chân đá vào bắp chân anh ——
Cứng quá, đau chết cô rồi…
Anh còn không nhíu mày lấy một cái, cứ theo đà đẩy về phía trước, Lục Duy Chân bị anh dùng một tay đè trên tường, không thể động đậy.
“Anh, anh muốn làm gì!” Lục Duy Chân vừa cuống vừa sợ, há miệng muốn cắn Trần Huyền Tùng, anh nghiêng đầu tránh đi, hơi nóng trong miệng cô liền phả vào vành tai anh, miệng cũng va vào bả vai anh.
Quai hàm Trần Huyền Tùng bạnh ra, quát khẽ: “Đàng hoàng chút!”
Giọng nói hơi khàn kia vang ngay bên tai Lục Duy Chân, cô co rúm người lại.
Anh liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tinh/216421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.