Sáng hôm sau ngủ dậy, Hoàng Oanh phải lên trường nên hai đứa rủ nhau đi ăn cháo để lấy sức còn đi học. Hai đứa đang ăn thì Lam Phong đi đến, Uyển Hân nghĩ Hoàng Oanh gọi cậu. Không hiểu sao khi gặp cậu ở ngoài đời, cô bị ngại nên rất ít khi nói chuyện với cậu, cậu cũng ít nói thật sự, nghe nhiều hơn. Sau khi Hoàng Oanh đi chỉ còn mình cô với cậu, hai người vào quán trà sữa gần đó, hai đứa không có chuyện gì nói cứ im im, bầu không khí thật khó chịu, cô phải lên tiếng trước.
"Sao lúc nào gặp, mày cũng ít nói chuyện chả bù trên Facebook."
"Trai Bách Khoa là vậy á, với lại cũng một phần do chị nữa cơ."
"Sao do tao?"
"Em bắt chuyện chị cứ chảnh cơ."
Uyển Hân không có chảnh, cô chỉ ngại ngùng khi nói chuyện với Lam Phong chứ những người khác cô bình thường lắm.
"Mày bắt chuyện với tao bao giờ? Ai kêu mày làm tao giận xong không thèm xin lỗi."
Lam Phong luôn làm Uyển Hân giận rồi đi dỗ cô nhưng cậu không chịu xin lỗi cô. Mỗi lần cô giận cậu đều nghĩ cô chuyện bé xé ra to nhưng đâu biết rẳng cô được cậu chiều hư rồi sao có thể không giận dỗi để cậu dỗ được.
"Chị người lớn chút đi, con người sống với nhau vì tình cảm, có gì nhỏ nhặt thì bỏ qua cho nhau."
"Ừ từ nay tao sẽ người lớn, không trẻ con nữa. Có lẽ mày nói đúng, tao lớn rồi không còn trẻ con nữa, không động tý là giận dỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-thinh/3328502/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.