Tôi cứ thế mà lửng thửng bước về. Mệt mỏi nên chả cần quan tâm tới hắn mà đi thẳng lên phòng ngăm bồn cho thư thỏa.
Ra được hồi lâu thì nghe tiếng đập cửa.
- Ai đó?
- Tôi.
- Hôm nay tôi mệt lắm. Ngày mai tồi nói chuyện.
- Mở ra mau, hay muốn tôi phá cửa.
Nghe hắn dọa tôi cũng sợ vội vàng chạy ra mở cửa.
- Cậu có chuyện gì? Nói đi
Hằn không trả lời, đi thẳng vào phòng. Ngồi xuống chiếc ghế chổ bản học tôi.
- Hôm nay cô đi đâu?
- đi đâu kệ tôi. Cậu để ý bao giờ chứ?
- không nói nhiều. Tôi biết cô đi đâu và với ai. Tôi không cấm nhưng cô liệu mà cẩn thận. Ông mà biết là không xong đâu.
- tôi biết rồi. Không cần anh chỉ dạy.
- tôi nói rồi. Còn cô cẩn thận với thằng đó đi
Tôi khó hiểu.
- bảo phong sai?
- ừ.
- tôi thấy cậu ấy rất tốt. Vả lại tôi chơi với ai không liên quan đến cậu. Chúng ta đã thống nhất. Mong cậu nhớ giùm cho.
Nói rồi tôi bảo mệt nên muốn ngủ kêu hắn đi ra.
Tôi nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại.
Đêm nay tôi lại mất ngủ rồi.
-_-_-_-_-
Sáng nay nhà trường cho nghỉ nên tôi cứ nằm lì. Không muốn dậy. Đến khi dì Lan bái tin ông gần đến mới lếch dậy. Chuẩn bị diễn kịch vở hoàn hảo với hắn.
Tầm gần trưa thì ông đến dùng bửa trưa cùng chúng tôi. Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-thay-hay-chong/2934612/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.