Trong phòng Kỳ Khôi luôn phảng phất mùi hương cây cỏ, thanh mát dịu dàng. Vẫn cách bố trí giản đơn quen thuộc, tôi nhanh chóng đi đến bàn lục quà mà anh nói. Trên bàn gọn gàng không có bất cứ vật dụng nào, có lẽ anh để trong ngăn kéo mà quên nói với tôi. Vậy là tôi mở tủ, quả nhiên có một hộp quà màu hồng nhỏ nhắn, bê trong là chiếc lắc tay bạc hình hoa hồng đỏ, đằng sau có khắc hai chữ "K.V" có lẽ là tên viết tắt của tôi.
- Thế nào, em thích chứ?
- Thích, con gái đều thích đồ trang sức mà.
- Đúng vậy nhỉ
Kỳ Khôi dựa cửa cười với tôi.
Tô phát hiện trong ngăn tủ của anh có một album ảnh loại nhỏ liền tò mò lấy ra xem
- Kỳ Khôi, ảnh nhỏ như vậy là ảnh chụp lúc bé à? Em xem một chút xem khi còn nhỏ trông anh thế nào
- Đừng đụng vào.
Anh hét lớn, tôi giật mình buông tay, quyển album rơi xuống đất. Kỳ Khôi khẩn trương vào phòng nhặt lên xấp ảnh, một tấm ảnh không biết vô tình hay cố ý rơi ngay bên chân tôi. Trong ảnh là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai ôm bó hoa lưu ly tím cười rạng rỡ. Tôi trân trân nhìn bức ảnh, rồi quay sang nhìn anh.
- Cô ấy đẹp thật đấy, ai vậy anh?
- Sau này đừng tùy tiện lục đồ của anh đấy
Anh thu lại vẻ dọa người vừa rồi, xoa xoa đầu tôi. Lần đầu tiên thấy Kỳ Khôi thất thố như vậy có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-thi-sao-van-cu-yeu/2720692/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.