“Chào cậu, đây có phải là lớp của Lý Nhân không?”
”Đúng rồi, cậu là ai?”
“Tớ học ở lớp bên, đây là món quà mà Thiên Minh nhờ tớ gửi nó cho Lý Nhân. Cậu đưa nó cho Lý Nhân giúp tớ.”
Cậu bạn đưa món quà cho Nguyên Món rồi chạy đi.
Cầm món quà trên tay, Nguyên Móm vội đem đến cho Lý Nhân.
“Đồ của cậu này. Đi rồi mà không quên gửi quà cho nhau. Tình cảm ghê nha!”
“Nói nhảm.”
Lý Nhân cầm lấy món quà, cậu ta bỏ vào trong hộp bàn.
“Này, không mở ra cho mọi người cùng xem à!”
Bóp!!!
Y Bình gõ vào đầu Nguyên Móm.
“Cậu rảnh quá ha! Đồ của người ta chứ có phải đồ của mình đâu mà xem. Có xem thì tìm người yêu rồi người ta tặng cho mà đập quà.”
”Ôi, tớ có phải là bê đê đâu mà đòi tặng quà.”
“Con gái không tặng được à!”
“Ờ thì…bị liệu xíu thôi làm gì mà căng.”
Nguyên Móm xụ mặt nhìn cô.
“Được rồi, giải tán đi. Học không lo học suốt ngày lo chuyện bao đồng là giỏi.”
Vài ngày sau đó Thanh Hòa đã hẹn gặp Lý Nhân bên ngoài cổng trường.
“Thanh Hòa, sau lại hẹn tớ ra đây?”
Lý Nhân đi đến gặp Thanh Hòa như đã hẹn.
“Tớ muốn nói với cậu một vài điều.”
“Là chuyện gì?”
Thanh Hòa hít thở một hơi thật sâu mới lên tiếng:
“Thời gian qua, giữa chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện. Tớ biết chúng ta cũng không vui vẻ gì mấy nhưng mà có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-la-vo-tuong-lai/3079211/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.