“Y Bình! Y Bình!”
Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, Y Bình mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mắt cô chính là Thanh Trúc. Cô ấy nhìn cô thở dài lắc đầu.
“Cậu đấy, có phải mèo đâu. Suốt ngày cứ trốn ra bên ngoài ngủ là sao.”
Y Bình dụi mắt, cô lom khom ngồi bật dậy, duỗi tay thẳng ra. Gương mặt vẫn còn ngáy ngủ nói:
“Tại tớ học nhiều quá nên không có thời gian ngủ mà.”
Nằm trên bãi cỏ xanh mát, Y Bình đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, cô nhớ đến chuyện lúc nhỏ. Khi cô xòn rất nhỏ, cô nhớ mình vẫn còn là một đứa trẻ chạy nhảy bên trong nhà. Nhưng vừa mới mở mắt ra thì bản thân đã trở thành một thiếu nữ. Chớp mắt một cái đã là năm cuối cấp. Năm học này rất quan trọng đối với mỗi bạn học trong trường. Vì sau khi rời khỏi ngôi trường cũng đồng nghĩa với việc chúng ta bắt đầu một hành trang mới vào đời. Không còn phải chờ đợi cha mẹ lo từng bữa ăn giấc ngủ, không xòe tay xin tiền tiêu vặt hàng ngày.
Y Bình đứng dậy, cô nhìn sang Thanh Trúc mỉm cười nói:
“Cảm ơn cậu đã đến đánh thức tớ.”
“Còn ở đấy mà khách sáo với tớ à. Chúng ta còn nửa năm là tốt nghiệp rồi. Tớ không muốn con sâu ham ngủ như cậu bỏ quên thời gian học, chúng ta đã hứa phải đạt điểm cao mà.”
“Ừm.”
“Này hai cậu, có về nhà không?”
Từ đằng xa, Thanh Hòa gọi lớn.
Y Bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-la-vo-tuong-lai/3079209/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.