Ngay thời gian sau khi Như Yến kết hôn, ba mẹ nuôi liền tươi như hoa phấn khởi xách hành lý, gọi xe tải chuyển đồ đạc dọn đến ngôi nhà nhỏ ấm cúng, thuận tiện xây dựng thế giới lãng mạn của hai người.
Tuy nói nhỏ nhưng cũng là ngôi nhà sang trọng hai tầng 300m2,
trước nhà còn có khoảng sân đủ cho gia chủ trông cây lá này nọ nếu muốn, khu dân cư tương đối mát mẻ do trồng nhiều cây xanh tạo bầu không khí thoáng đảng
trong lành và dễ chịu. Ba mẹ nuôi cứ như vậy thoải mái, thảnh
thơi nắm tay nhau hưởng thụ tận hưởng quãng đời còn lại. Cô chẹp miệng bắn một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mẹ nuôi.
Nguyễn Lam cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kế bên, bà quay mặt qua mỉm cười, hai mắt cong cong lộ ra vết chân chim, biểu cảm đắc ý nhìn cô.
Cô cạn cả lời, người luôn nghiêm khắc, mặt hầm hầm cầm roi dạy dỗ cô và Như Yến mà hiện tại lại có thể cười vui vẻ như thế, cô thầm khen ba lợi hại, biết cách dỗ ngọt mẹ.
Nguyễn Lam liếc mắt là biết cô đang nghĩ gì trong đầu, bà chậm rãi nhả ra từng chữ, lời nói nhẹ nhàng ung dung, tạt mấy gáo nước lạnh lên đầu cô: "Thoát khỏi được 2 của nợ trời cho đương nhiên tâm trạng tốt lên, ngủ cũng có thể cười.”
Ôi chao! Hóa ra ba mẹ là chân ái, con cái là sự cố chính là chỉ gia đình mình. Cô cười “hơ hơ”, khuôn mặt ủ dột quay mặt qua phía trước không thèm nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-la-vo-cu/2857329/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.