Nguyễn Lam khoanh tay bật cười, khóe mắt cong cong, dáng vẻ vô tư, tràn đầy năng lượng của con gái bà đã trở về rồi.
Mấy năm qua bé cả đã trưởng thành lên không ít, ánh mắt vô lo giờ đây mang theo chút phiền muộn, trên mặt cũng nhiều hơn vài lớp mặt nạ, khiến cho bà thêm phần bất an.
“Mẹ...” Cô ngây ngẩn người, mẹ nuôi cười lên xinh đẹp như đóa hoa hồng, bà là một mỹ
nhân tuyệt sắc, vẫn luôn có thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi người, trừ ba nuôi.
Với người thân, tuy mẹ không trực tiếp thể hiện tình yêu của mình, nhưng cô biết người luôn âm thầm quan sát, dọn sạch chướng ngại ảnh hưởng tới cô là mẹ.
Hồi nhỏ tầm lớp 6, có khoảng thời gian ngắn cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bỗng nhiên một ngày bọn ăn hiếp cô đồng loạt khóc lóc thê thảm cầu xin tạ lỗi.
Cảm xúc cô đang treo ở đầu tim lo sợ bị chửi đánh chuyển sang ngạc nhiên, ngỡ ngàng như chơi tàu lượn.
Niềm vui đến bất ngờ, cô ngây ngô tưởng rằng ông bụt nghe được tiếng khóc của mình nên đã rủ lòng thương hóa phép biến điều ước thành sự thật, cô hạnh phúc đến nỗi ăn thêm hai chén cơm.
Lên cấp ba, học chung cùng lớp với một trong mấy người bắt nạt, cô ấy suy nghĩ chín chắn hơn, chủ động xin lỗi cô thêm lần nữa cùng với đem chân tướng năm đó kể hết cho cô nghe.
Là mẹ tạo sức ép tới gia đình từng đứa bắt nạt cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-la-vo-cu/2857326/chuong-36.html