Chương trước
Chương sau
Đ* má, thả tôi ra.

Cái bà này, ở đâu xông vô đánh anh. Còn mẹ anh nữa, không nhanh đến cứu con trai mà còn đứng đó hóng kịch. Thật đúng là làm cho anh tức điên lên mà.

Mẹ Dương sốc tinh thần quá nên không biết nói sao. Thằng con bà, thật hết muốn nói.

Mẹ Thanh Thanh ghét nhất là con trai nói tục. Cái thằng mất nết này, con cái nhà ai đẻ không biết. Người thì có nhan sắc nhưng không có đạo đức. Thanh Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra, việc cô cần bây giờ là đi kiếm nước.

Cô bỏ chạy nhanh ra khỏi phòng tắm.

Dương nhìn theo cô, má con đầu bò kia. Sao bỏ tao.

- Thanh Thanh.

Mẹ cô lo lắng. Con gái bà không phải nó muốn tự tử đấy chứ. Không được, con ơi đừng hồ đồ quá con. Bà dùng chân đạp mạnh vào mông của Dương. Anh mất thế té nhào về hướng mẹ mình. Bà lạnh nhạt né sang một bên.

"Rầm"

Dương đập thẳng bản mặt háo sắc trực tiếp xuống sàn.

- Thằng biến thái. Con gái tao mà có chuyện gì, bà đây sẽ tuyệt chủng chết tươi mày.

Má Thanh Thanh nói xong liền đuổi theo con gái yêu. Còn mẹ anh, hai bàn tay nắm chặt lại. Bà nghiến răng, cái thằng con đẻ lộn này. Làm xấu hổ mặt bà, rồi mai sau sao dám đứng trước mặt đưa sính lễ cưới Thanh Thanh.

Tính của mẹ cô bà Dương biết rất rõ.

- Thằng háo sắc, đó là má vợ tương lai của mày đấy.

Bà Dương gào thét.

Anh ngáo ngáo ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

Má vợ.

- Máu máu, mẹ mẹ con chảy máu cam.

Thanh Thanh chạy như ma đuổi để tìm nguồn nước. Vô tình đυ.ng phải một người. Cả hai té lăn va chạm vào bề tường, chàng trai đưa tay đỡ lấy đầu cô tránh khỏi bị đau.

Thanh Thanh mất hồn nhắm mắt.

- Em không sao chứ cô bé ?

Anh đỡ cô đứng dậy. Thanh Thanh theo bản năng đưa tay che đi trước ngực. Cô mới tắm, chưa kịp ăn mặc gì cả. Anh hiểu được ý cô, liền cởϊ áσ ngoài che cho cô.

Anh chàng này, tốt bụng thật.

Người lại còn đẹp trai nữa. Mặc dù có đeo khẩu trang nhưng cô cảm nhận được nhan sắc sau lớp khẩu trang đó rất đẹp.

"Mê trai có ngày chết trên giường."

Má, thằng Dương. Sao lúc này cô lại nghĩ đến cái bản mặt khốn nạn của nó cơ chứ. Thanh Thanh lắc đầu. Đi đi, cút ra khỏi tâm trí tao.

Nhìn bộ dạng hài hước này của cô gái, anh đúng là không nhịn được cười. Đúng lúc đó, má Thanh Thanh chạy đến.

- Con gái.

Cô quay mặt nhìn bà, nhưng mở mắt không hết.

- Đây là con gái bác sao ?

Anh lên tiếng.

- Bác sĩ Cao.

Má Thanh Thanh vui mừng rạng rỡ.

Nhưng sao cậu ấy lại ở đây. Không phải chứ, bác sĩ cũng bị cách ly luôn à. Cao Dương Tuấn gãi đầu, anh làm công tác từ thiện ở vùng núi. Ở đó anh có tiếp xúc gần với một người bị dương tính với Covid 19.

Cũng may là bác sĩ, anh có đồ bảo hộ mang theo mình. Nhưng khi về lại thành phố, anh bị ho với sốt nhẹ. Tự nghĩ là bản thân bị bệnh thông thường thôi, cứ lo lo. Thôi thì tự giác đi cách ly cũng được hơn 1 tuần rồi.

Mấy ngày nay anh cảm thấy khoẻ hơn, chuẩn đoán ra là bệnh cảm.

- Con chào bác.

Cao Dương Tuấn lịch sự đáp.

Thanh Thanh không có thời gian, cô tiếp tục chạy đi tìm nước gội đầu.

- Con con mau đuổi theo nó giúp bác, nó là đang muốn tự tử.

Bà chạy mệt quá rồi. Thật sự không có sức chạy lại Thanh Thanh. Cao Dương Tuấn nghe đến hai từ "tự tử" thì xấu mặt. Là một bác sĩ, anh phải ngăn cản chuyện này.

- Con biết rồi.

Anh chạy nhanh đuổi theo cô.

- Tránh đường.

Dương như tia lửa vụt thẳng qua Cao Dương Tuấn.

Anh không nghe lầm đấy chứ, con Thanh nó muốn bỏ anh mà chết à.

Mày có muốn thì cũng phải chết trên giường tao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.