Chiếc xe dừng lại ở con đường góc cua gần nhà cô, Lan Hương xuống xe tự đi bộ về nhà.
Không ngoảnh mặt chào, Lan Hương lỗ mãng bước đi mặc kệ cho người tài xế kia xuống xe mở cửa cho mình còn cúi chào lễ phép.
Lan Hương đi qua quán tạp hoá hai con mắt chợt lóe lên rồi chạy nhanh lao đến.
"Xe... xe của em nè! Anh Hưng giữ giùm em hả?"
Đối phương không trả lời chỉ cười mỉm thích thú gật gật đang lau chùi chiếc xe.
"Anh sửa cho em rồi đấy hỏng xăm xe còn vẹo cổ nữa"
"Uây, em cảm ơn anh nha! Bao nhiêu tiền thế em gửi anh?"
"Không cần đâu em đạp về đi" - Anh ta gãi gãi đầu, đầu hơi cúi mặt mũi đỏ tía tai.
Đến khi nhận ra Lan Hương mới buông tay anh ra do phấn khích quá nên cô nắm lấy tay anh.
Bạch Lan Hương thật sơ ý quá mải để tâm đến chiếc xe có sao không thì lại qua mất vùng trán anh bị thương được băng bó khá sơ sài.
"Anh... Anh có sao không? Vì em đúng không? Em thật sự.." - Bàn tay cô khẽ chạm vào băng vải hai mắt long lanh.
"À, anh không sao đâu chỉ bị nhẹ thôi! Vết thương nhỏ thôi không sao cả mà!" . Hưng cười cười cho qua.
Vì còn e ngại cô nhìn vào trong cửa hàng ngỏ ý muốn mua vài món ủng hộ anh cũng như thay lời cảm ơn anh đã sửa xe cho cô còn giữ giùm chiếc xe, đã thế còn cẩn thận lau chùi nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-cho-ten-ac-ma/3730857/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.