Chương trước
Chương sau
Gió thổi to tới mức cô không còn nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo mình từ phía sau phải chăng để dày của hắn như đệm mèo từ từ tiến tới con mồi một cách lặng lẽ nhanh chóng nhất.

Lan Hương cảm nhận được eo mình bị tên kia ôm lấy khẽ giật mình trong lòng từ bỏ ý định cự tuyệt, giãy giụa.

Lan Hương liền nhớ đến câu khuyên bảo của mẹ yêu trước khi mình lên thành phố học: "Xa nhà cái gì cũng khó khăn người trên đó không giống như những người con quen biết trong xóm làng cẩn thận vẫn là tốt nhất, đặc biệt phải cẩn thận với đàn ông đừng để mình rơi vào thứ không thoát ra được,...

"Mẹ à?! Trên đó đầy dẫy những cạm bẫy vậy sao mẹ vẫn để con đi?"

"Con yêu, nếu con cứ ở mãi trong vùng an toàn làm sao mà trưởng thành được tuy trên đó không ai đối xử với con tốt bằng mẹ nhưng vì cái chữ, miếng cơm manh áo sau này con nhất định phải cố gắng"

"Vâng, con nhớ rồi! Con yêu mẹ nhất không biết sau khi lên thành phố rồi có được ăn món cơm canh mẹ nấu không?"

"Vậy thì tranh thủ thời gian rảnh về chơi"

Ký ức trong quá khứ hồi tưởng về khiến trái tim Lan Hương bỗng nỡ một nhịp thầm trách bản thân ngốc nghếch chỉ vì một giây say mê trước vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó mà quên mất những gì mẹ nói.

'Mẹ à! Con gái không nghe lời mẹ lại lần nữa sau vạn lần xin lỗi mẹ lần nữa rồi'.

Lục Tấn Ngạo càng xiết chặt lấy eo thon nhỏ hơn bằng nhiều khó cô tỉnh khỏi hồi ức mà bản thân đã hồi tưởng không dưới mười lần.

"Anh yêu em đến thế mà em không nhận ra à!? Có phải em biết nhưng vờ như---"

Lan Hương ngắt câu hắn chưa nói xong bàn tay nhẹ nhàng nới lỏng cánh tay vững chắc của hắn cô cúi người nhặt chiếc lá khô trên mặt đất: "Anh thấy đấy chiếc lá đã lìa cành và trở nên khô héo không còn màu xanh như ban đầu nữa cũng giống như khoảng cách của chúng ta vậy. Gần nhau lâu nhưng chưa chắc anh đã có được tôi---"

"Anh không cần biết điều đó đối với anh em chỉ cần biết rằng anh yêu em nhiều biết nhường nào mà!"

Lục Tấn Ngạo định kéo eo cô ôm lần nữa nhưng Lan Hương lạnh lùng đẩy hắn ra xa, hét toáng lên:



"NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU ANH.."

Lan Hương không khóc cảm nhận rằng trái tim cô dần đông cứng như đá không vì mục đích của hắn làm nhẹ dạ cả tin nếu là cô của trước đây thì nước mắt đã tràn ly mất rồi.

"Em có quyền lựa chọn sao? Hứ, để xem trái tim em cứng hơn hay là 'của tôi cứng hơn"

Dứt lời hắn một giây bế phốc nữ nhân lên trên vai vác xác như vác bao tải, Lan Hương vô dụng trước bờ vai to rộng và vòng tay khóa của hắn.

"Anh định làm chuyện đó sao... tôi không muốn cùng anh... thả... thả tôi xuống tên khốn, lưu manh, tên cầm thú anh không còn nhân tính nữa rồi" Lan Hương nắm đấm thành quyền đập bình bịch vào người hắn nhưng có thể cũng không ăn thua chỉ như gãi ngứa.

"Đúng anh chính là kẻ như thế nếu em dư sức chửi bới linh tinh thì tí nữa đừng có mà không chịu nổi rên la thất thanh đó nha?!"

Người giúp việc nghe thấy đến hai má đỏ ửng quay mặt ra chỗ khác để không chạm mắt nữ nhân bị vác kia.

"Đúng là tên khốn nạn anh nói không biết ngượng miệng" - Ôi hình ảnh của cô, mặt mũi của cô.

Bước chân của hắn còn vội hơn chân giữa mỗi một bậc thang như chướng ngại vật cản trở hắn đến với chiếc giường big size vô cùng êm ái, thoải mái giúp nàng dễ chịu sau mỗi đêm kích thích.

Lục Tấn Ngạo ngạo nghễ đá cánh cửa gỗ đắt đỏ đáp thân thể nữ nhân trên giường tùy tiện không thèm để ý cửa lẻo.

"Lục Tấn Ngạo tên chó má nhà anh tôi cảnh cáo anh anh dám động đến tôi thì... thì... thì---"

"Thì sao? Em định chút giận bằng cách cưỡng bức lại tôi sao?" - Nói đến đó trong lòng hắn rạo rực không kìm chế được nở nụ cười nhếch môi.

Kinh tởm, kinh khủng quá!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.