"Này... có nghe anh nói không đấy?" - Hắn khơ khơ trước mặt.
"Gì? Tôi đâu có điếc anh gọi tôi có chuyện gì? Nếu vì chuyện của anh thì đừng nói với tôi nữa"
Hắn tựa lưng vào lang cang ngửa cổ ra sau liếc nhìn vẻ mặt chán chường kia: "Em đang giận anh à?"
"Tôi ghét anh... đi ngủ đây" - Nói xong hết Lan Hương quay người vào trong lên giường đắp chăn tắt đèn ngủ sớm.
Tấn Ngạo đứng ngoài ban công không chút động tĩnh nhìn vẻ mặt xoay đi kia trong lòng hờ hững đi tắm.
"Thím Hảo bát cháo này là thím nấu sao?"
Từ sau bếp người phụ nữ tay bắt mặt tối đi vào quần áo đơn giản đôi tay chùi vào tạp dề, mồ hôi nhễ nhại.
"Vâng đúng lá tôi nấu không hợp khẩu vị của cô à?" - Người mới đến chưa rõ lắm nên nấu theo công thức trên mạng của các bà mẹ nội trợ thím đã nếm thử rất ok mà
"Lần sau thím không bỏ tía tô vào trong nhé cứ nấu cháo trắng là được"
"Được" - Mặt thím Hảo vui mừng vì cô chủ nhỏ này không làm khó đến mình.
Thì ra cuộc sống như chim hoàng yến là như thế này sáng ngủ thỏa thích đến trưa đồ ăn lúc nào cũng sẵn sàng chiều chiều đi ngâm nước nóng không thì spa, tới tối đọc sách không thì đi dạo xung quanh khuôn viên tùy tiện ngắt một cánh hoa được chăm sóc tỉ mỉ vặt chơi....
Nghĩ tới thôi đã thấy nhàm chán lắm rồi cô muốn được tự do hai chứ đó bộ khó vẽ lắm sao?
"Cô chủ, cô chủ à" - Nhỏ giúp việc thấy Lan Hương ngồi tần ngần ra đấy không chịu ăn đồ nguội ngắt.
"Tên chết tiệt kia khi nào về?" - Lan Hương vô hồn ngắm nhìn bát cháo khuấy loãng.
"Thiếu gia hôm nay bận họp khá muộn nên mười giờ mới về" - Giúp việc báo cáo những gì hắn dặn dò.
"Công ty nào họp đến đêm vậy? Bảo hắn đi thì đi luôn đi tôi không phải cái thùng rác mà về là cứ dày vò tôi, còn nữa nói với hắn rằng ra ngoài chơi gái thì nói mịa đi bày đặt họp họp. Nếu hắn thấy phiền thì mau chóng thả tôi ra"
Nữ giúp việc đang ghi âm đối thoại và nhanh chóng gửi đi cho hắn ta- gã chết tiệt nào đó.
"Cô chủ, thiếu gia bảo cô không phải lo cho anh ấy"
"Nhắn với anh ta rằng đêm nay anh ta còn mò sang phòng tôi nữa thì anh ta sớm không làm cha nữa đi"
Ăn xong bát cháo Lan Hương đi khỏi, vừa đi vừa chửi hắn.
Đến bao giờ cô mới được tự do đây hả? Sao mà điều đó đối với cô lại khó khăn đến thế?
Đêm muộn, gió thu se se lạnh Lan Hương mặc áo choàng mỏng khoác ngoài đêm nay mất ngủ cô đi dạo ngoài khuôn viên, đôi chân lặng lẽ cạch cạch đến chỗ chuồng con Tiêu Tiêu.
Nghe thấy guốc gỗ cạch cạch chiếc tai thính của nó ngổm dậy liếc nhìn bóng dáng yểu điệu ngồi trên chiếc xích đu mắc dưới gốc cây sồi.
Gió thổi rít qua từng kẽ lá kêu lên âm thanh lạnh lẽo như tiếng gào thét ai oán khiến gáy cô nổi da gà.
"Em đang làm gì ngoài này? Lạnh thế này dễ cảm lắm biết không?" - Cái giọng này không còn xa lạ gì nữa pha chút sự trách móc.
"Anh cứ nhốt tôi ở trong nhà tôi nhàm chán thôi" - Lan Hương hờ hững nhìn mũi dày của hắn tiến đến đáp.
"Muốn tự do đến vậy sao?" - Hắn khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt nhìn xuống khuôn mặt bướng bỉnh.
"Tôi nói có thì anh sẽ thỏa mãn được ý tôi à!? Mà thôi... người như anh thì tôi lạ gì nữa anh cứ nhốt tôi ở đây cho đến khi nào tôi thành một cái xác héo khô rồi chết ở đây luôn đi"
Nam nhân không nói gì nhìn theo hướng người kia biến mất, gió thoảng qua mái tóc bay bay luồn vào trong cổ áo hững hờ hở hai cúc áo, hắn không còn thấy da thịt lạnh lẽo chỉ còn cơn nóng trong dồn dập.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]