Lục Tấn Ngạo dụi dụi điếu thuốc dập tắt khói trắng phả ra bước đến cạnh Bạch Lan Hương.
"Em tha thứ cho anh rồi?!" - Ánh mắt hắn vừa mong chờ vừa tràn ngập hi vọng.
"Chẳng có ai thấy người mình yêu đau khổ mà hạnh phúc được cả... tôi nói như thế anh có hiểu không?"
"Anh sẽ là người đem hạnh phúc đến cho em"
"Bộ anh giả ngốc hay ngốc thật vậy?! Cũng chẳng có cô gái nào sẽ yêu thương và tha thứ cho anh ta khi mà trong quá khứ anh ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến mình cả"'
Đối mặt với một người đàn ông vô sỉ như hắn dù Lan Hương có nói đến mấy cũng chỉ vô ích.
"Anh làm em đau sao? Không phải em rên rỉ rất sướng trên giường của anh à?!"
Tấn Ngạo nhìn xoáy sâu trong ánh mắt Lan Hương cố tìm tòi những gì cô đang suy nghĩ.
"Tôi đau nhiều hơn là sướng được chứ?"
Thời gian sẽ chữa lành những vết thương nhưng mãi sẽ để lại vết sẹo không bao giờ lành lặn hay chữa khỏi được.
Một vết sẹo lớn hằn sâu bên trong trái tim Lan Hương không thể nhìn bằng mắt thường, vết sẹo này khiến cô sống chật vật về mặt tâm lý, thể chất ra sao không phải ai cũng hiểu được.
"Không nói chuyện này nữa! Bây giờ đã sắp đến giờ cơm tối rồi em muốn ăn gì?"
Lan Thanh cười trừ thảm thương nhìn hắn còn nghĩ đến ăn uống.
Bạch Lan Hương bất lực, đau đầu, cánh mũi đỏ hoe, hai mắt nhòa đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-cho-ten-ac-ma/3516797/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.