Bạch Lan Hương nhớ hai năm trước bản thân mình còn nợ lần Lục Tấn Ngạo số tiền vô cùng lớn đếm bằng tiền tỷ.
Mỗi ngày sống trong sự túng quẫn dằn vặt, lẻ loi đến kiệt quệ.
Khi thấy hắn đã rời đi cô mới có can đảm ra ngoài kia.
Nhất định không để hắn toại nguyện.
Trước cổng nhà đám người kia tản đi cô mới có thể chạy về nhà.
"Chị hai bố mẹ đang chờ chị đó" - Lan Thanh ở ngoài vườn nói vọng vào.
Cũng đâu phải tại cô đâu chứ tại hắn si tình đòi đến tận nhà cuối cùng mọi chuyện không thành.
"Cậu ta là ai? Tại sao biết địa chỉ nhà mình mà đến?" - Bạch Tuấn vô cùng nóng giận nhìn con gái đứng khép lép.
"Là người mà con kể với bố mẹ đó"
Bạch Tuấn mới ngỡ ra đó là thằng nhóc mình đã dạy cho một bài học nhưng lại không chừa. Lần trước, ông gặp mặt thằng nhóc đó đúng một lần là quên mặt không còn nhớ gì nữa.
"Đáng ra bố phải nhớ rõ mặt thằng nhóc đó để cho nó mấy quả đấm. Khốn nạn thật chứ tại sao nó còn vác mặt đến nhà mình để hỏi cưới con hả?"
Lan Hương biết Lục Tấn Ngạo điên tình cỡ nào chắc chắn hắn sẽ không chỉ đến một lần này ai sẽ còn nhiều lần khác.
Không phải lần nào cô cũng may mắn như lần này, về nhà rồi mà vẫn phải gặp rắc rối.
"Anh ta có lẽ không quên được con nên mới làm vậy. Bố cứ bình tĩnh chúng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-cho-ten-ac-ma/3516794/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.