Một tháng sau 
Mộc Lạc Hi đã dần hồi phục, những vết thương ngoài da gần như đã lành hẳn, mà tâm.. hình như cũng đã sống trở lại. 
Đặng Dĩ Hằng trong đoạn thời gian này mỗi ngày đều đến chăm sóc cô,cùng cô ôn lại những kỉ niệm cũ.. những kỉ niệm chỉ một mình cô nhớ. 
Mộc Lạc Hi chỉ cần nhìn thấy anh, đều sẽ cười rất vui vẻ, 5 năm trôiqua đối với cô giống như là cả ngàn thế kỉ rất lâu vậy.. Khi gặp lạianh, cô không kịp muốn kể cho anh nghe cuộc sống của mình về những năm đã qua, lại vô tình nhắc đến những kí ức đẹp đẽ. 
Khi cô kể đến đoạn hồi ức đẹp của hai người, trên môi luôn là nụ cười hạnh phúc cùng mãn nguyện nhất, nụ cười đó.. khiến tim Đặng Dĩ Hằng đau nhói. 
Mộc Lạc Hi, chưa từng vì anh mà cười như vậy.. 
Đến ngày Mộc Lạc Hi xuất viện, cô nôn nóng muốn đến Nghiên Hi mộtchuyến. Công ty này là chi nhánh anh trai giao cho cô, nhưng cô chưatừng đến đây lần nào, thật tò mò những con người ở đây.. 
Mộc Lạc Hi đứng trong phòng tổng giám đốc Nghiên Hi, hoàn cảnh ở đây cũng thật tốt nha. 
Cửa kính thủy tinh sát đất phía sau bàn làm việc đón lấy ánh nắnglung linh rọi vào phòng, những tòa nhà từ đây nhìn ra trông bé tí xinhxắn lạ thường. 
Xuyên qua tấm thủy tinh này có thể nhìn thấy tầng cao nhất của Triều thị. 
Nhưng.. 
Mộc Lạc Hi có nhìn thấy Triều thị thì thế nào? Cô căn bản đâu còn biết 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-17-nam-gio-yeu-duoc-chua/1881123/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.