Đợi sau khi tất cả những người tầm bảo khác đều đã vào trong, lúc này, năm người Trường An mới cảnh giác tiến vô.
Lạc Vô Trần nhíu nhíu cặp mày, nặng nề lên tiếng:
- Những người tiến vào đây hôm nay, ít hơn rất nhiều so với khi tiến nhập bí cảnh Thiên Lan. Đây đúng là mồ chôn của nhân loại mà.
- Cho nên mới nói, nếu như không có đủ bản sự thì chớ có liều lĩnh, tham lam. Làm người, cần phải biết tự lượng sức mình a.
Lãnh Nguyệt cười khinh thường. Liên Vũ cùng Trường An thì chẳng nói gì. Hiện thực tàn khốc này càng thúc đẩy bọn họ cố gắng không ngừng tu luyện.
Đối diện với năm người Trường An lúc này là một lối đi đen kịt. Những người đi vào trong ấy đều khuất dáng. Ngay cả khí tức cũng không thể lọt ra ngoài. Người cùng đi bên cạnh cũng rất khó nhận ra.
- Lãnh đại ca, Lạc sư huynh. Đây là đan dược và dược liệu dùng để đối phó khi thu lấy U Linh Quả. Đệ gửi hai huynh một ít để phòng hờ. Dù thế nào, đây cũng là cố chấp của phụ thân đệ. Đệ rất mong có thể thực hiện thay người. Mong hai vị đại ca có thể tương trợ.
Trường An đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định hướng hai người Lãnh – Lạc cầu giúp đỡ. Cho dù Mẫu thân đã không còn trên nhân thế, nhưng U Linh Quả - hắn nhất định giúp phụ thân thu lấy. Hơn nữa, sau khi đi qua con đường như dẫn xuống âm phủ này, ai biết phía trước có chuyện gì xảy ra. Cái hắn có thể đảm bảo cho họ là phần đan dược đã luyện chế xong xuôi. Thêm vào thật nhiều Thanh Tâm Đan, Giải Độc Đan, Trục Tà đan… những thứ giúp họ an toàn tiến nhập Thâm Uyên địa ngục.
Lãnh Nguyệt và Lạc Vô Trần liền tay nhận lấy. Nguyện vọng của Trường An, bọn hắn nhất định hoàn thành.
Tiếp theo, đệ đệ của Hiểu My cũng phát cho hai người Liên Vũ và Phiêu Phiêu một số đan dược phòng thân tương tự.
Chuẩn bị sẵn sàng. Năm người bắt đầu đặt chân vào con đường tối đen lượn lờ tử khí ngập tràn. Với trình độ võ công và nội lực cao cường, ba người Trường An rất dễ dàng nhìn thấy dưới chân mình xương trắng chất đầy. Mỗi bước chân của họ làm giẫm đạp lên khô cốt mà đi. Âm thanh rệu rạo phát ra khiến cho người nghe sống lưng ớn lạnh.
Nhưng mà nguy hiểm hơn nữa là thường xuyên có những mũi tên bén nhọn từ hai bên đường bay ra. Chỉ nghe tiếng gió rít qua, tiếp theo là những âm thanh phập phập do đầu mũi tên đâm vào da thịt.
Tiếng la hét của những người tầm bảo đi trước vọng lại khiến cho những kẻ theo sau hoảng hốt. Thế nhưng, khi bọn họ muốn quay lại thì phía sau như có một lực cản vô hình, khiến cho họ vô phương thực hiện. Chỉ có thể đau khổ, sợ hãi mà tiếp tục cuộc hành trình.
Con đường này chỉ kéo dài khoảng hai dặm. (1dặm gần bằng 1,609km). Thế mà người đi trên nó lại có cảm giác như đi gần hai thế kỷ. Đủ biết hiểm nguy và gian khổ đến độ nào.
Lúc bọn họ ra khỏi “đại lộ tử vong”, ngoại trừ năm người Trần Trường An, những kẻ đến trước, người nào người nấy vẻ mặt mừng rỡ như điên. Cảm giác như giành lại được một mạng từ Quỷ môn quan. Có kẻ không nén nổi xúc động mà khóc lên hu hu. Đến lúc phát hiện chung quanh còn lại mấy trăm người so với lúc vào số lượng có hơn một ngàn thì lại kinh hoảng không thôi. Mặt xám như tro tàn, trong lòng thập phần hối hận, chỉ ước ao làm sao có thể thoát ra khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể.
Đáng tiếc! Sau khi người cuối cùng là Trần Trường An rời khỏi, “Đại lộ tử vong” cũng biến mất. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang tập trung trong một căn phòng rất rộng. Đặc biệt là căn phòng được thiết kế thành hình tròn, trên vách tường xuất hiện hơn chục thông đạo. Mặc dù không đen tối như con đường vào đây, nhưng mà bên trong đó có gì? Có trời mới biết.
Đám người tầm bảo dáo dát nhìn quanh. Dù sao bây giờ cũng chẳng có đường ra. Chi bằng chọn đại một con đường để cầu sinh. Biết đâu có thể thoát ly hoặc đạt được kỳ ngộ bất ngờ. Tóm lại là ai ai cũng quyết tâm, liều một phen đánh cuộc.
Mấy trăm người bắt đầu lựa chọn. Sau đó, lần lượt tiến vào những thông đạo. Dòng người rồng rắn nối đuôi nhau. Vẻ mặt ngưng trọng đề phòng. Họ không phải chỉ lo đề phòng những hiểm nguy có thể xuất hiện hai bên hành lang, còn lo lắng những người bên cạnh mình có mưu đồ bất chính.
Thoắt cái, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại không tới một trăm người, bao gồm Lãnh đại gia và đồng đội của mình. Mấy kẻ còn lại xem ra có chút thông minh. Họ thấy năm người này bộ dáng thong dong, khí thế bất phàm, càng không nói hung danh lan xa vì trình độ võ công vô cùng lợi hại. Chính vì thế mà họ quyết tâm ở lại chờ đợi. Chờ xem đám người Lãnh Nguyệt lựa chọn con đường nào, họ sẽ nối gót theo sau.
………………………………………………………………………..
Hai ngày sau.
Cũng trong căn phòng hình tròn rộng lớn mà nhóm người Trần Trường An cùng những người tầm bảo đã tập trung trước đây. Đại Lộ tử vong một lần nữa hiện ra. Bốn thân ảnh xuất hiện. Nam có, nữ có. Họ giống nhau ở chỗ, người nào cũng là có dung nhan tuyệt sắc, hoàn mỹ làm người khác ao ước, đố kị.
Đưa mắt nhìn Tử Vong chi lộ biến mất, lại nhìn cả căn phòng trống rỗng không có người nào khác ngoài nhóm của cô, Hiểu My có chút tiếc nuối. Nhìn nhị sư huynh và hai nam tử khác kề bên, khẽ nói:
- Chúng ta đến trễ. Bọn họ chắc đã chọn một trong những lối đi này để vào trong rồi. Chúng ta cũng đi thôi.
- Muội tùy chọn.
Lữ Tuấn nhìn Hiểu My, cưng chiều lên tiếng.
Hiểu My cười cười. Lượn qua một vòng tất cả những thông đạo trên vách tường của căn phòng. Theo kinh nghiệm tu tiên của các đồng nghiệp xuyên không. Lối nào càng bí ẩn, hiểm nguy thì càng có cơ hội thật cao để đoạt được nhiều kỳ ngộ. Cái này chính là họa phúc song hành.
À, phải nói, còn thêm một kinh nghiệm khác. Đó là, tất cả những lối đi này đều sẽ quy kết về một điểm chung. Nói như kiểu “Mọi con đường đều trở về La Mã” ấy. Cho nên, dù những người trước đây chọn bất kỳ lối đi nào thì cũng hội ngộ tại cùng một nơi. Cô rất hi vọng, mình có thể gặp được bọn người đệ đệ tại điểm dừng chân bí ẩn ấy.
Đang lúc mỗ nữ suy nghĩ. Vách tường trống không trước mặt bỗng dưng xuất hiện thêm một thông đạo mới toanh, hoàn toàn khác với những lối đi đã tồn tại ở xung quanh. Lối đi mới xuất hiện này y như có một lực lượng triệu hoán đối với bản thân cô. Hiểu My từ kinh ngạc tới hoài nghi. Cuối cùng là quyết định chóng vánh, dẫn đầu đặt chân vào bên trong đó.
Lữ Tuấn, Hạ Lan Nhật và Khúc Văn thấy vậy thì hốt hoảng đi theo.
Con đường này rất hẹp. Chỉ vừa cho mọi người hàng một tiến vô. Cũng may, nó đầy đủ ánh sáng để mọi người nhìn rõ bốn phía xung quanh. Chính vì vậy, Hiểu My đi đầu, rất ngạc nhiên khi phát hiện ra, trên hành lang này có không ít tinh thạch khảm quanh. Viên nào viên nấy to bằng nắm tay. Có viên lại to bằng quả trứng khủng long thời tiền sử.
Khi mỗ nữ phát hiện ra viên đá với kích thước đặc biệt như thế thì đều dừng lại, mượn phi đao của Hạ Lan Nhật cạy lấy cạy để, sau một hồi phí sức cũng bỏ được vào trong giới chỉ không gian của mình. Những viên nhỏ xung quanh cũng không thoát khỏi cùng chung số phận.
Cho nên kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của Hiểu My và nhóm fan “não tàn” của mỗ nữ chính là con đường phía sau họ từ sáng rỡ thoắt cái đã trở nên tối thui.
Cũng may. Hạ Lan Nhật đi phía sau, lấy ra vài viên dạ minh châu lấy được từ chỗ Hà Nguyên đại sư, toàn thân luôn đề phòng với mọi biến cố có thể xảy ra trên “lối đi đặc biệt” này.
Bốn người đi gần một dặm, phát hiện được một cánh cửa đá trên hành lang. Hiểu My vận dụng thần lực, vỗ vào một phát. Cửa đá ập xuống, nát tan. Dùng một tay che miệng mũi để tránh hít phải bụi bẩn mà khù khụ ho khan. Mỗ nữ cảnh giác, tiến vào bên trong.
Xuất hiện trước mắt bốn người bọn họ là một căn phòng rộng cỡ trăm mét vuông. Căn phòng này ngoại trừ một chiếc bàn đá ở giữa, phía trên có đặt một cuộn da thú cổ xưa thì chẳng có bất cứ thứ gì khác. Hiểu My nhíu mày, bất mãn vô biên.
- Mất hứng à?
Lữ Tuấn tiến tới cạnh bên cô, sủng nịnh nhìn cô, dịu dàng lên tiếng.
- Có chút. Ha ha. Nhưng mà vật đến tay, không thể không lấy đúng không?
- Nơi này có trận pháp. Để ta.
Lữ Tuấn nói xong thì ra hiệu cho Hiểu My cùng hai người Khúc Văn chờ đợi một bên. Hắn bắt đầu tiến lại gần chiếc bệ đá này. Mỗi bước đều có sự tính toán cẩn thận.
Quá trình phá giải trận pháp này kéo dài hết hai khắc. Ba người Hiểu My ở bên ngoài trận pháp, chỉ thấy nhị sư huynh của Vô Cực Kiếm Phái có lúc thì đứng yên tại chỗ, có lúc thì bước tới vài bước, lại lui vài bước, sang phải rồi sang trái… tóm lại, chả hiểu đầu cua tai nheo gì.
Chỉ có Lữ Tuấn thân ở trong trận mới nhìn ra những biến hóa ảo diệu trong đó. Trận này là Mê Nhãn trận. Nghĩa là trận pháp che mắt. Chỉ cần đặt chân vào, sẽ không phân biệt đâu là đông, tây, nam, bắc. Có lúc là một vùng sa mạc hoang vu, có lúc là một khu vực tối đen. Có lúc lại lạc giữa rừng rậm với yêu thú xung quanh, giương vuốt nhe nanh, bộ dáng như chỉ muốn nhào lên để xé rách đối tượng bên trong pháp trận.
Nếu như nhân loại bình thường khác. E là đối diện với mê nhãn như vậy, thần kinh không vững, chỉ có thể tự dọa chết chính mình.
Nhưng mà Lữ Tuấn bây giờ đã khôi phục ký ức kiếp trước. Là một trận pháp sư lợi hại dưới trướng Hoan Hỉ thần. Một Mê Nhãn Trận như thế này, đối với hắn không là vấn đề gì cả.
Sau hai khắc, Nhị sư huynh rốt cuộc cũng đi tới được bên bàn đá. Lúc này, hắn mới phát hiện được trên bàn đá, ngoài cuộn da thú còn có một thanh kiếm mỏng dính, trong suốt tựa cánh ve.
Lữ Tuấn nhặt thanh kiếm lên. Chỉ cảm giác một trận nhẹ bẫng trên tay. Thế nhưng, cảm giác rắn chắc, bén nhọn này lại đúng là chân thật.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]