Nghe Trần Tùng công khai về tuổi thật của mình, Hiểu My mới nhấp ngụm trà đã phun mạnh ra. Oh my god. Thật là hai trăm tuổi á. Đúng là không thể hình dung bằng ngôn ngữ bình thường. Ha Ha ha.
- Này này, biểu hiện của con thế là thế nào? Con thật sự chê thúc già đúng không? Con ghét bỏ nhị thúc rồi đúng không?
Trần Tùng có chút oan ức nhìn cô cháu gái của mình. Hiểu My thấy ánh mắt vô tội của hắn thì vội vã xua tay, biện giải:
- Không phải a. Con chỉ ngạc nhiên bở vì so với tuổi thật thì thúc quá trẻ. Trẻ đến không ngờ. Thúc a, mai mốt ra ngoài, thúc nói mình khoảng mấy mươi thôi. Đảm bảo không ai nghi ngờ người đâu.
Được cháu gái vuốt mông ngựa như thế, Ngạo Thiên Quân rất đắc ý trong lòng. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn nhu hoà, giọng khiêm tốn, thành thật đến khó tin.
- Haiz. Ta quả thật là già. Không thể so sánh với những người trẻ tuổi như các con. Hiểu My, năm nay con tuy gần ba mươi, nhưng cũng chỉ là một cô nhóc nhỏ không kém không hơn. Nhưng năng lực bản thân của con lại khiến bản thân ta cũng thật lòng nể trọng. Ngay cả tiểu nha đầu của Phương Chính kia nữa. Nhìn thế nào cũng là một con nhóc, nhưng tuổi tác thật sự không nhỏ hơn con. Cho nên, nhìn người, không thể nhìn bề ngoài a.
- Vâng con hiểu. Đa tạ thúc nhắc nhở.
Hiểu My ngoan ngoãn đáp lời. Haiz. Có trưởng bối quan tâm, lo lắng cho mình, đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tay-vang-cua-nu-nhan-khiem-ton/3103150/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.