Tề Ninh rất vui, mời Ma Tôn ăn một bữa tiệc lớn. Hai người phong hoa tuyết nguyệt* mấy ngày. Thật ra Tề Ninh muốn lười biếng nhưng Ma Tôn quá nghiêm khắc, chỗ nào cậu không hiểu mà cần Ma Tôn giải thích đến lần thứ ba thì kiểu gì cũng bị Ma Tôn gõ đầu. Thử nói về toán lý hóa xem, không biết là ai lợi hại hơn ai đâu?
* Phong hoa tuyết nguyệt: Ẩn dụ về tình yêu hay cuộc sống xa hoa.
“Ma Tôn, ngươi không phải muốn thay đổi sao? Không bằng vào Vọng Vũ phái của ta, thế nào?”
Ma Tôn nghe Tề Ninh nói, cười bảo: “Ngươi đang suy nghĩ viển vông đấy à?”
“Ta đang mời ngươi đến làm sư phụ đó, sư phụ của Tiên Tôn nghe uy phong hơn Ma Tôn nhiều.”
“Đúng là rất uy phong, nhưng ta không định thế. Hơn nữa tục ngữ có nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha*, tuy rằng ta cũng có chút muốn làm phụ thân của ngươi nhưng không muốn có một đứa con trai đần thế này.”
*Một ngày làm thầy, cả đời làm cha: Ngay cả một giáo viên mới chỉ dạy mình một ngày cũng nên được coi như một người cha của phần còn lại của cuộc đời mình. Phép ẩn dụ là đối xử với một người thầy với sự tôn trọng như một người cha.
“Ngươi…” Tề Ninh muốn đánh Ma Tôn nhưng lại e ngại thực lực hiện tại của mình không đủ.
Ma Tôn bay lên xà ngang rồi che giấu hơi thở, sau đó giơ tay ý bảo im lặng. Một loạt hành động diễn ra chỉ trong giây lát. Tề Ninh nhìn đến choáng váng, nghĩ thầm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tay-vang-bien-mat-roi-phai-lam-sao-day/910473/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.