Mine ngồi tán dóc với nhóm Tatara đến năm giờ thì cô xin phép đi về, Niwa cố gắng níu Mine lại nhưng Mine vẫn một mực từ chối, hết cách cô dành lôi Tatara đi về với Mine.
Trên đường đi, Mine có hỏi qua về cặp song sinh kia ngay tức khắc Niwa đã liên hồi kể mọi chuyện trên trời dưới đất của cặp đó mặc dù có vài lần Tatara cố gắng ngắt lời Niwa mấy lần nhưng không thành nên anh đành mặc kệ Niwa nói.
Cũng nhờ đó, Mine mới biết được rằng cả nhóm đều là bạn thời thơ ấu nhà ở sát vách với nhau, cùng chung ước mơ làm bác sĩ tâm lý nên bốn bọn họ quyết định mở một câu lạc bộ tư vấn tâm lý, có những lúc bận vô cùng nhưng lại có những lúc lại rảnh rỗi phát chán. Điển hình như hôm nay không có ma nào đến nên cô thoải mái ngồi uống trà.
"Có bạn thơ ấu thích thật đấy.."
Mine vô tình nói.
"Hửm, Mine không có à?"
Niwa hồn nhiên hỏi.
Mine ngẩn người.
Sousei có tính là bạn thời thơ ấu của cô không nhỉ? Cậu ý đã xuất hiện bên cạnh cô từ nhỏ, cũng chỉ có cậu chơi thân với cô nhất suốt mấy chục năm trời.
Liệu có phải không ta?
"Ừm đã từng, nhưng cậu ấy chuyển thành phố rồi.."
Nói dối như vậy chắc vẫn ổn?
"Buồn thật đấy, chơi với nhau lâu năm như vậy mà.."
Mine cười trừ..
Cậu ấy vẫn ở đây chỉ là các cậu không thấy thôi.
"Ừm thật ra, cũng buồn lắm thi thoảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-la-toi-toi-la-ban/3458036/chuong-11.html