Ngày hẹn đi ngắm pháo hoa đã đến.
Mine đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ, nhưng cô lại nán lại trước gương để nhìn xem bộ Yukata mà cô tự mặc có bị lệch chỗ nào không.
Đúng 6 giờ tối, cô rời khỏi nhà.
Cô vừa xuống tới cửa chung cư thì thấy dáng người quen thuộc, chỉ khác mỗi chỗ là hôm nay người ấy mặc bộ Yukata màu đen, kẻ sọc trắng.
Trông không hề hợp với anh ta chút nào.
"Sao lại tới đây, rõ ràng thống nhất với nhau là ở ga tàu rồi mà?"
Mine quở trách Tatara.
"Chỉ là mình lo quá nên chạy đến đây mất rồi."
Mine thở dài cô cảm thấy tên này quá tùy tiện.
Mine đi trước, Tatara đi theo sau.
Lúc họ lên tàu, Tatara thấy Mine đứng dựa người đọc sách ở thanh nắm ở gần cửa tàu, thế là anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi ghế ngay cạnh mình rồi nói:
"Nguy hiểm lắm, đừng làm vậy."
Mine bị kéo đột ngột nên hông cô cảm thấy rất đau, cô cốc vào đầu anh một phát nói:
"Có não mà không biết dùng."
Tatara trợn tròn mắt định mắng ngược Mine nhưng thấy tay cô xoa xoa hông nên anh kìm lại nói:
"Xin lỗi, do mình vô ý."
Hai người sau đó cũng không nói lời nào nữa.
Tatara phát hiện ra kể từ khi ở cạnh Mine anh đã có thể ngồi yên không nói gì đến hàng tiếng đồng hồ dù cho chuyện này ngày xưa đối với anh mà nói khó như lên trời.
Khoảng 30
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-la-toi-toi-la-ban/3386698/chuong-9.html