4 giờ sáng..
Lại thêm một đêm không thể nào ngủ được, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, hành động này lặp đi lặp lại liên tục.
Cô gái nọ dù chỉ mới bốn tuổi mà đã không ngủ được, mỗi ngày vào khung giờ này cô vô cùng sợ phải nhắm mắt vì nếu không nhắm bố mẹ cô sẽ quở trách cô mất.
Không thể ngủ được.. Sao khó ngủ thế này..
Nhưng nếu không ngủ được thì sáng mai mắt cô sẽ bị thâm quầng, đi nhà trẻ sẽ bạ đâu ngủ đấy, cô giáo sẽ nói với bố và khi đó mẹ sẽ bị bố đánh vì không cho cô đi ngủ mất..
Nước mắt cô rơi xuống gối, đây là thứ bao nhiêu cô bật khóc trong đêm vì không ngủ được. Mặc dù cô bé tự nhủ phải đi ngủ, bắt buộc phải đi ngủ để khi thức dậy cô sẽ không phải lo quầng thâm mắt hay việc đi học ngủ gật, như vậy cả cô giáo và bố mẹ cô đều sẽ rất vui vì cô đã đi ngủ đúng giờ. Dù thế, nhưng mắt cô vẫn mở ra vì quá sợ cơn ác mộng.
"Thôi đừng khóc nữa, có tớ đây rồi."
A, là giọng nói của một cậu bé, giọng nói luôn dịu dàng và trầm ấm như vậy.
*
**
* * *
"Reng, reng, reng"
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô hết sức với tay về phía chuông đồng hồ kêu để tắt nó đi. Tắt xong cô uể oải ngồi dậy thở dài.
"Đêm qua hoàn toàn không chợp mắt nổi.."
Cô thật sự khó có thể đếm được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-la-toi-toi-la-ban/2980223/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.