Buổi tập huấn cứ thế kết thúc một cách tốt đẹp, mọi người bắt đầu quay lại công cuộc học tập.
Lúc Lâm Đạm Vân tới lớp thì Hạ Tư Hàn vẫn còn chưa tới, cậu đi xuống bàn mình rồi lôi một vài tờ đề Toán ra nghiêm túc làm.
Lâm Đạm Vân đang say sưa làm thì chợt một bàn tay to lớn xuất hiện, chỉ vào đáp án cậu mới vừa điền.
"Vân Vân, cậu làm sai rồi này."
Lâm Đạm Vân ngẩng đầu lên nhìn, ra là Hạ Tư Hàn. Cậu híp mắt cười nhẹ "Chào buổi sáng."
Hạ Tư Hàn cũng mỉm cười theo, thanh âm có chút trầm thấp chào lại cậu. Sau đó, liền tiện tay cầm cây bút để trên bàn, giảng giải đáp án cho cậu.
Hạ Tư Hàn quả không hổ danh là học bá!
Bài toán này, cậu nghĩ mãi mà mới chỉ giải được một phần ba bài, thế mà Hạ Tư Hàn chỉ dùng chút ít thời gian là giải được hết, đã vậy cách làm còn ngắn gọn và dễ hiểu hơn đáp án của tờ đề rất nhiều!
Lâm Đạm Vân thầm vui sướng trong lòng. Có khi nào vũ trụ đã nghe được mong ước học tập mãnh liệt của cậu nên mới gửi Hạ Tư Hàn đến bên cạnh.
Nếu là vậy thì... Con xin cảm ơn vũ trụ ạ!!!
Cả hai thảo luận về lời giải được một lúc thì tiếng chuông vào lớp vang lên, Lâm Đạm Vân có chút tiếc nuối mà cất tờ đề đi.
Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh.
Giáo viên Tiếng Anh của lớp Lâm Đạm Vân là cô Lục, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-oi-minh-yeu-nhau-di/2757906/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.