Tối đến, khi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, tôi bỗng nhớ lại việc của sáng nay. Tôi có rất nhiều thắc mắc về Sở Thiên Uy. Cậu ta tuy ban đầu rất cục súc nhưng từ lúc vào học đến hết buổi sáng nay, tôi luôn có cảm giác cậu ta tuy mở miệng ra là nói những câu không ra đâu vào đâu nhưng được cái giọng điệu khá dễ nghe. Cậu ta còn để cho tôi gọi thẳng tên cậu ta, mà mọi khi, ai gọi như thế chắc chắn sẽ xong đời với tên đáng ghét này. Tại sao ý nhỉ? Hay cậu ta có ý định khác với tôi? Nhưng mà cậu ta thực sự rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà mình từng nhìn thấy. A! Sao mình lại nghĩ tới cậu ta! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Tôi cứ thế cùng những suy nghĩ vu vơ đó mà chìm vào giấc ngủ.
Vài tháng sau, như thường lệ, tôi vẫn cùng Phương Chi đến trường. Nhưng hôm nay, vừa đi vào trường, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán. Ban đầu, tôi cứ nghĩ chắc chỉ là thấy mình khác mọi khi nên nói thôi. Nhưng khi đi qua hành lang, tôi nghe mấy học sinh tụm 5 tụm 7 nói:
" Này, nghe nói hôm nay có học sinh mới về trường mình đấy!"
" Thật á, tò mò ghê!"
" Không biết trông như thế nào ha!"
" Tò mò ghê! "
"......"
Tôi nghe thấy cũng mảy may không quan tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Hôm nay, lúc vào chỗ ngồi, tôi cảm thấy rất kì lạ. Tên đáng ghét họ Sở này tự dưng lại quan tâm tôi!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-dang-ghet-toi-yeu-cau/920869/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.