Bệnh viện.
Tô Gia Ngôn nằm sấp trên giường bệnh, cả tấm lưng và cánh tay phải đều bị quấn đầy băng gạc trắng. Tấm kính rơi xuống là kính cường lực, chạm đất vỡ vụn ngay, nhưng một phía của mặt kính đập vào bả vai Tô Gia Ngôn, mảnh vụn kính găm lên da thịt, khiến phần lưng và cánh tay chi chít thủy tinh, phải gắp ra.
Còn Tô Gia Ngôn vì đau quá nên mới ngất đi, lúc này cậu đã tỉnh lại, nằm úp sấp trên giường, nhìn Thời Dĩ An hai hàng nước mắt vẫn chảy ròng ròng, bờ môi trắng bệch của cậu cố hé một nụ cười, dùng cái tay còn chưa bị thương nắm lấy tay cô, an ủi:
"Sao lại có mèo nhỏ mít ướt thế này?"
Thời Dĩ An lúc này đâu thể kiểm soát được cảm xúc, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài, cô hỏi cậu: "Đau lắm phải không?"
Ban nãy bác sĩ nói bả vai bị kính đập vào đã tạo thành chấn thương nặng, cánh tay bị đập vào có thể sẽ bị mất cảm giác, thậm chí là liệt.
"Không đau." Tô Gia Ngôn lắc đầu, ban nãy lời bác sĩ nói cậu cũng được nghe, cậu nghĩ là Thời Dĩ An đang lo lắng cho cái tay, bèn an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, cho dù một tay không cử động được, em vẫn có thể bế chị bằng tay còn lại, chỉ là lúc kia phải phiền chị ở trên thôi."
Chỉ cần cô bình an là được.
Thời Dĩ An ngh thấy câu cuối thì bật cười trong nước mắt, cô đánh nhẹ vào đùi Tô Gia Ngôn: "Đã lúc nào rồi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-cua-em-trai-la-soi/3614621/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.