Liên tiếp vài ngày sau cô cũng không thấy anh, mỗi lần đến kiểm tra tình hình đều là do y tá hoặc trợ lý đến thay. 
Trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn, nhớ anh thật đấy... 
Bệnh tình cơ bản đã khỏi hẳn rồi, ngày mai cô đã có thể xuất viện. 
Tối hôm nay có thể đi tìm anh không? 
“Bác sĩ Nhậm đang có ca phẫu thuật, có thể sẽ hơi muộn đấy ạ.” 
“Không sao, vậy tôi sẽ chờ ở đây.” 
Ôn Tịnh đi đến dãy ghế trước văn phòng của Nhậm Lăng ngồi chờ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác khi phải chờ đợi một người. 
Rất lâu sau đó anh mới kết thúc công việc, trở về phòng, vô tình nhận ra có một cô gái đang ngồi ở đó, có lẽ hơi muộn rồi nên cô đã ngủ thiếp đi. 
Ngồi mà cũng ngủ được... 
Nhìn đồng hồ đã qua chín giờ, anh không biết có nên gọi cô dậy hay không. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã giật mình tỉnh dậy. 
Nhìn thấy anh thì gương mặt ấy phấn khởi hẳn ra tuy vẫn đang trong cơn buồn ngủ 
“Anh xong việc rồi hả...” 
“Cô đến đây làm gì?” 
Câu hỏi đó làm cô chẳng biết phải nói thế nào nữa. Đó là câu hỏi rất đỗi bình thường trong trường hợp thế này, nhưng khi anh hỏi thì thật sự cảm giác rất khó tả. 
“Ngày mai tôi xuất viện rồi, nên muốn đến cảm ơn anh.” 
“Ừ.” 
Câu trả lời càng khiến Ôn Tịnh thêm phần lúng túng. Thái độ của anh rõ như vậy, đến kẻ ngốc cũng nhận ra rằng anh không muốn nói chuyện với cô. 
Là vì sao vậy? 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-giuong-bat-dac-di/152006/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.