Tầm hơn mười giờ sáng, sau khi giải quyết nhanh công việc và ký vài công văn thì Pierre liền thu xếp xuống phòng bệnh của Iris giúp cô xuất viện. Mấy ngày qua, bạn bè cũng như đồng nghiệp của Pierre gửi rất nhiều quà cáp đến cho Iris nhưng vì cô ngại mang gương mặt xấu xí đi gặp người khác cho nên cô nhất quyết không chịu gặp ai cả. Ngay cả gia đình Phan Lục Kha và Phan Ưng Túc cũng không được cho vào nên họ chỉ đành gửi quà đến thăm hỏi.
Nay đến ngày xuất viện, Pierre phải bỏ công ra gom đóng quà đó mang về nhà nên anh phải tranh thủ xuống phòng bệnh của cô để sắp xếp mọi thứ. Lúc anh bước vào trong thì đã thấy ba mẹ Iris giúp cô thu dọn đồ đạc.
“Lạy Chúa! Họ không cãi nhau nữa. Mấy hôm nay khá hòa thuận sắm vai ba mẹ tốt trước mặt đứa con gái đáng thương của mình. Có lẽ họ cũng muốn tạo lại ký ức tốt đẹp về gia đình êm ấm cho Iris nên chịu khó nhường nhịn nhau.” - Pierre nghĩ thầm rồi bước vào phòng lễ phép chào ba mẹ của Iris.
Tuy mẹ của cô luôn muốn đón cô về biệt thự của mình nhưng bà lại sợ không có thời gian chăm sóc cho cô. Ở với Pierre, ít nhất còn có ba mẹ anh chăm nom trò chuyện với cô những khi anh vắng nhà. Với lại, cả hai người họ đều là bác sĩ khoa thần kinh giàu kinh nghiệm cho nên họ sẽ biết cách giúp Iris mau chóng bình phục. Nghĩ vậy cho nên bà cũng vui vẻ cho Pierre đón Iris về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502958/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.