Nghe tiếng bước chân của cô, mẹ cô liền mở mắt. Mới có hơn một tháng mà bà già đi rất nhiều. Bà ôm Ánh Dương đang ngủ trong lòng rồi khẽ thở dài nói: “Thằng bé không chịu đi ngủ, nó nói phải chờ con về. Con coi, con đi đến giờ này mới về nhà. Bây giờ con đã làm mẹ rồi, phải đặt con cái của mình lên trên hết. Đâu còn như thời son giá nữa.”
Hạ Lê khẽ gật đầu, tiến lại hôn lên đôi má căng tròn mịn màng của Ánh Dương. Mẹ cô lại thở dài nói: “Mẹ nghe Đông Quân nói công ty không cứu được nữa cho nên hôm nay con phải đi vay tiền xoay sở có phải không?”
Hòa trong nỗi chán chường của mẹ mình, cô cũng thở dài thưa: “Dạ phải. Hôm nay con...”
Nói đến đây Hạ Lê không thốt nên lời nữa. Cô không muốn mẹ thất vọng vì quyết định bán công ty của mình. Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của cha mẹ cô. Chỉ có điều, giữa muôn trùng cuộc đời, cô không thể nhờ cậy ai được. Cái tôi có thể hạ xuộng nhưng lòng tự trọng mà cũng bán rẻ luôn thì cô còn sống để làm gì? Còn Ánh Dương nữa, nó sẽ nhìn mẹ mình ra sao?
Nghĩ đến đây hai mắt Hạ Lê liền ươn ướt. Mẹ cô như nhìn ra được điều gì đó. Không biết bà đoán đúng hay sai nhưng có vẻ bà cũng nghĩ giống Hạ Lê. Giọng bà trầm ổn, từ tốn từng lời nói ra khiến Hạ Lê xót xa: “Nếu khó quá thì bán công ty đi con à. Mẹ không muốn con gánh vác trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502857/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.