Bất ngờ bị nhấc bổng rồi bất ngờ bị đặt xuống giường, Bảo Vy liền sợ hãi hét lên: “Ưng cầm thú, anh dám giở trò bỉ ổi, tôi sẽ kiện anh.”
Ưng Túc đang loay hoay cởi vài cái nút áo ra thì nghe Bảo Vy gọi mình là “cầm thú”, anh ngẩng lên nhìn Bảo Vy đang rút vào góc đầu giường, trừng mắt hỏi lại: “Em gọi tôi là gì?”
Bảo Vy hất mặt trả lời: “Là cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú,
cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú, cầm thú,...”
Nhìn cô liên mồm liên miệng đặt biệt danh cho mình thì Ưng Túc tức lắm. Anh lên giọng mắng lại Bảo Vy: “Con nhóc này, lúc nhỏ thì gọi tôi là “heo sữa”, lớn một chút thì gọi tôi là “cầm thú”. Tại sao lần nào cũng ví tôi với động vật.”
Bảo Vy lườm hắn xong lại phồng má lên lẩm bẩm: “Vì anh giống mà!”
Ưng Túc nghe thấy thì tức điên người, gắt giọng hét lên: “Em dám nói chồng em như thế hả?”
Bảo Vy chớp chớp đôi mi dài đen sậm mấy cái rồi phồng mặt lên, rồi lại lẩm bẩm rất nhỏ: “Ly hôn rồi mà. Toàn nhận vơ thôi.”
Đáng tiếc, Ưng Túc đã leo lên giường ngồi cạnh cô cho nên dù cô nói nhỏ đến mức nào hắn vẫn nghe thấy.
Hắn gắt giọng quát lại cô: “Em nói gì đấy?”
“Xem ra hôm nay tôi không ra sức trừng phạt em một trận, em sẽ nghĩ tôi thực sự là “thụ”.”
Bảo Vy không hoảng sợ việc hắn dọa mình mà ngược lại buồn cười vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502761/chuong-42.html