Sáng hôm sau, Bảo Vy vừa chạy bộ về đến khu nhà Crescent thì nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng vóc dáng không thể quen hơn được. Bà đang đứng trước cổng chờ cửa rào mở ra. Nhìn thấy Bảo Vy bà vui vẻ tươi cười rạng rỡ. Bảo Vy tiến lại, lễ phép cúi chào bà và thăm hỏi: “Con chào dì, dì đến tìm anh Túc sao?”
Gương mặt hiền lành phúc hậu của bà trìu mếm nhìn Bảo Vy, hai tay đã cầm tay cô lay lay tỏ ý vui vẻ nhưng giọng nói lại ngụ ý trách mắng: “Con gọi mẹ bằng gì?”
Vẻ mặt của Bảo Vy hơi sựng lại. Cuộc hôn nhân không hôn lễ chóng đến chóng tàn của cô và hắn vẫn chưa dám cho ba mẹ cô biết nhưng chắc chắn ba mẹ Ưng Túc đã biết. Cô không thể gọi bà bằng mẹ cũng không thể sửa lưng bà. Tình huống xưng hô khó xử như vậy, chi bằng tiện thể nói chuyện luôn một lần.
Bảo Vy quay sang cúi đầu cười cười không đáp, cô cầm khóa điện tử dí vào ổ khóa. Cánh cửa rào tự động mở ra. Bảo Vy cầm tay bà khẽ nói: “Chúng ta vào trong trước, con cũng có nhiều chuyện muốn thưa lại.”
Mẹ của Ưng Túc gật đầu đi theo cô vào nhà. Nhìn thấy nhà Bảo Vy ở cạnh nhà Ưng Túc ít nhiều bà cũng đoán được ý đồ của con trai bà nhưng bà không nói, chỉ cười bí hiểm bước vào nhà Bảo Vy.
Căn nhà nhỏ bày trí đơn giản nhưng rất thanh nhã. Phòng ốc sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp khác hẳn kiểu sống của con trai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502755/chuong-36.html