“Nhưng tôi thì không vui…”
Lam thoáng biến sắc, cặp môi với những nét gợi cảm mím chặt, hình như có điều khó nói.
Sau vài giây im lặng, giọng cô cao lên một cách đột ngột: “Làm sao tôi có thể sống chung với người đã cướp mất gia đình và hạnh phúc vốn thuộc về tôi được chứ?”
Giọng Lam không cao, nhưng từng chữ nặng ngàn cân đè lên ngực ông. Quang ngồi kế bên như dư thừa, cũng may nhân viên phục vụ kịp thời lên món.
“Chuyện của bố con đừng kéo dì ấy vào, dì ấy vô tội!”
Ông khẳng định chắc nịch với Lam rằng bà ấy vô tội sau những gì bà gây ra với cô và mẹ cô, điều này khiến Lam không phục.
“Đến giờ ông vẫn nghĩ bà ta vô tội à? Bà ấy là vợ ông nên ông tin tưởng cũng đúng thôi, nhưng chính bà ta là người gây ra cái chết gián tiếp cho mẹ tôi, ông phải nhớ điều này!”
Ông tuyệt nhiên không ngờ con gái nhìn mình bằng cái nhìn đáng sợ, ánh mắt căm hận và những lời lẽ lạnh nhạt.
“Chuyện xảy ra với mẹ con là chuyện ngoài ý muốn, bố và dì Lam Yên đều không muốn như vậy.”
Ông cố gắng thuyết phục con gái hiểu cho mình và thông cảm cho cô vợ sau của ông mà không để ý đến cảm xúc ngày một tồi tệ của con gái, Lam ấm ức trong tâm khi đến thời điểm này ông vẫn khư khư bảo vệ bà ta.
Cứ vậy không ai nói thêm gì, cuộc trò chuyện lâm vào thế trầm mặc. Rõ ràng quán lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-tram-cam-cua-toi/3548778/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.