Mặc dù đã sang tháng Mười rồi nhưng ngày vẫn còn dài, tuy đã đến giờ này rồi nhưng mà trời vẫn còn sáng sủa lắm.
Trong con hẻm nhỏ này có một bức tường chắn ngang, ánh sáng và bóng tối hắt lên khuôn mặt của Giang Dịch, khiến mọi đường nét trên gương mặt anh càng sắc nét hơn, lông mi đen và dài hơi cụp xuống.
Thư Điềm giật mình thon thót bởi lời nói và hành vi đột ngột tiến lại gần cô này của anh.
Nói là tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cũng không quá đáng.
— Anh tham gia không phải là vì muốn đi thi đấu.
— Anh đi để chơi cho em ngắm.
Thư Điềm không hiểu.
Chẳng phải chỉ là đi tham gia một trận thi đấu bóng rổ thôi à? Chẳng phải chỉ là đánh bóng thôi sao? Thế thì tại sao người này lại muốn dùng cái cớ đó vậy hả trời?
Không thấy cảnh cô xấu hổ thì sẽ bứt rứt trong lòng đúng không?
Cô phớt lờ câu này, chỉ trả lời câu trước của anh thôi: “Sao em lại dễ ghen như thế cho được…” Thư Điềm nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh đang ở gần ngay trong gang tấc, giả vờ bình tĩnh: “Em rộng lượng lắm, rất hiểu chuyện, anh đừng có bôi nhọ em.”
“…”
Giang Dịch “Ồ” một tiếng, qua một lúc sau, anh đứng thẳng người dậy, nhướng mày: “Vậy, lúc em vứt thư tình đi ấy, là em có đang ghen hay không nhỉ?”
Theo lý mà nói, thật ra là lúc ấy cô đang ghen đấy.
Nhưng mà, cô sẽ không thừa nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-ngot-nhat-tren-doi/3504225/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.