Thời tiết hôm nay không lạnh cũng không nóng, rất dễ chịu. Sự ngọt ngào như có như không đang bao phủ cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Ánh sáng thì nhẹ nhàng, mang theo cả hơi ấm. Có lẽ là chẳng còn gì thoải mái hơn thế này nữa.
Hơn nữa, trong giọng nói vừa trong trẻo vừa dễ nghe kia của anh, nếu nghe kỹ hơn một chút thì sẽ thấy âm cuối hơi cao lên như có như không, như mang theo chút cưng chiều.
Tất cả đều vô cùng thích hợp.
Nhưng mà…
Anh vừa nói cái gì mà… trông em giống y như là một cô bé con vậy, phải không nhỉ?
Đây là phép so sánh gì vậy?
Mặc dù bây giờ nhịp tim của Thư Điềm đang đập rất nhanh, nhưng cô lại không thấy vui một chút nào cả.
Cô bé… có phải là tuýp người có thể hẹn hò, yêu đương với người khác hay không?
Rõ ràng là không.
Phải là hot girl hoặc các kiểu người tương tự mới phải.
Thư Điềm vẫn giữ tư thế nắm chặt tay lái, cô siết chặt tay lại, lên tiếng nói: “Anh cũng chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi.”
Cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại, thậm chí là giọng nói nghe chẳng lớn gì cả.
Một lúc sau, Thư Điềm hắng giọng, cô lại nói: “Hơn nữa, bây giờ anh còn đang ngồi cùng bàn với em đó.”
“…”
Giang Dịch không hiểu là cô đang muốn nói gì.
Mãi cho đến khi cô nói ra câu tiếp theo…
“Em không còn nhỏ nữa.” Đôi má Thư Điềm hồng hồng, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-ngot-nhat-tren-doi/3493503/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.