Việc chúng ta thích một ai đó không có gì là sai hết.
Và tất nhiên, hành động ngăn cản những cô gái khác tỏ tình với người mình thích, cũng không có gì là sai cả.
Cô chỉ nói ra một lời nói dối vô hại mà thôi… Hơn nữa, đây còn là nhu cầu sinh lý tất yếu mỗi ngày của con người mà.
Bây giờ anh ấy không, thì sớm hay muộn gì anh cũng sẽ phải đi thôi.
Với lại, đó là bạn cùng bàn của cô mà, chứ có phải là bạn cùng bàn của người khác đâu, nếu cô yêu cầu anh đi, thì anh nhất định phải đi rồi.
Thư Điềm vô cùng hạnh phúc khi thấy cái cảnh hai cô gái trước mặt mình nhìn nhau nhưng không thể nói nên lời, cuối cùng, họ chỉ đành phải bỏ đi cùng với sự xấu hổ.
Cô vui vẻ đi rót nước rồi quay lại lớp, vừa bước vào cửa sau là cô đã nhìn thấy Giang Dịch. Anh đã dậy rồi, đang ngồi dựa vào tường, anh nhìn chằm chằm về phía trước nhưng cô không biết là anh đang nhìn cái gì nữa.
Chẳng hiểu sao Thư Điềm lại thấy áy náy lắm.
Haiz… Nhưng anh lại chẳng thể biết được sự áy náy này của cô.
Cô dừng một chút rồi lại đi về phía trước tiếp, cô đặt cốc nước lên bàn, khi cô đang chuẩn bị ngồi xuống thì bỗng dưng Giang Dịch lại đứng dậy.
Thư Điềm hiểu ý anh ngay, cô bèn dịch ra ngoài một chút: “Anh muốn ra ngoài phải không?”
“Ừ.” Giang Dịch nhìn cô, vẻ mặt của anh trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-ngot-nhat-tren-doi/3492361/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.